Ngày Xưa Thân Ái
Cam Tân An
Cam Tân An
- Lại chuyện ngày xửa ngày xưa, "em tan trường
về, anh theo Hồng về" nữa hả? Mình
buồn ngủ lắm rồi, tha cho mình bữa nay đi.
- Chỉ một câu thôi.
Chị ừ thì đi ngủ ngay.
- Từ đó tới giờ, hình như nhiều lần lắm rồi, ta lắc
đầu với mi mà có thành công lần nào đâu!!!
- Vậy là kỳ này chị "ừ" phải không?
- Phải.
Nàng hóm hỉnh đáp:
- Vậy là được rồi. Chị ngủ đi. Mai nói tiếp.
Thế là tôi mắc bẩy nàng - một cú lừa ngoạn mục! Ngày mai, nàng bảo tôi làm
một bài thơ và viết một bài văn cho Đặc San của lớp. Tôi giẫy nẩy. Nàng cười hì
hì chiến thắng, thật ứa gan:
- "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy." Trễ rồi, chị ơi!
- Thật là... già mà còn dại!!!
Nàng còn giở trò dụ dỗ... gái già:
- Viết đi, em đánh máy giùm cho. Chị Hai đừng để thua anh Hai chứ. Ngày xưa
chị bắt nạt anh Hai, bây giờ thua thì quê một cục đó.
Kỳ trước anh Hai viết một bài rồi, anh thắng chị một
bàn, bây giờ chị chẳng những phải gỡ huề mà ráng thắng một bàn đi.
- Đừng nói bậy, bà xã ảnh cho ảnh bầm mình bây giờ.
Ngày
xưa, đám trai gái Sài Gòn "du học" Huế, hễ lớp dưới là em, dù lớn
tuổi hơn. Các "em" này có một vài người tự lượng sức mình không tiết
kiệm được nên gởi tiền cho tôi cất giùm. Không chỉ "em" mà
"anh" cũng gởi, trong đó có anh Hai (bọn "quỷ nhỏ" Hồng – Ngọc – Minh
phong chức anh Hai cho anh ấy). Anh ấy
ít nói, trông có vẻ "lạnh lùng," bọn quỷ nhỏ bảo là "thẹn
thùng," chứ lạnh lùng gì mà lạnh. Anh nhờ tôi làm thủ quỹ giữ tiền và dặn
dò tôi tới đúng ngày tháng mới đưa, đừng đưa sớm dù năn nỉ ỉ ôi thế mấy cũng
không đưa. Tôi chấp hành quy ước rất cứng nhắc, không uyển chuyển gì cả. Một
lần, anh có vẻ lo âu đến nói với tôi đưa trước cho anh ấy một ít tiền vì có
việc cần xài. Tôi áp dụng giao ước miệng một cách nghiêm chỉnh. Anh Hai tức lắm
"tiền của ta mà ta không được xài," đành lặng lẽ ra về.
(Đây là đám "quỷ nhỏ")
(Đây là đám "quỷ nhỏ")
Mấy ngày sau, gặp tôi anh ấy bảo:
- Tôi cần tiền để "cứu mạng"(!) mà gặp phải
ly nước cam... chua như chanh, có thêm nước đá lạnh... không đường.
Tôi chạnh lòng và có phần hối hận nhưng vẫn cố chống
chế, vớt một câu:
- Nếu thế thì đừng đưa tôi giữ tiền nữa.
Chuyện bị tiết lộ làm mấy "con quỷ nhỏ" có
thêm chuyện mà chọc ghẹo tôi và anh ấy. Thế mà tới ngày tới tháng anh vẫn tiếp
tục đem tiền giao cho... "ác phụ," không đúng, phải gọi là "ác tiểu thư" mới phải.
Bây giờ nhớ lại và cho tôi làm lại,
tôi vẫn ứng xử như vậy để anh
"Bắc thang lên kiện ông Trời,
Tiền đưa gái giữ khó đòi, Trời ơi!"
Ngoài việc học
hành, đi chơi để... xả hơi cũng không thiếu, nhất là đi chơi xa. Cứu trợ nạn lụt là dịp đi xa không tốn tiền
xe, việc gì mà nói không. Đám xa gia đình của bọn tôi "điếc không sợ
súng" nên không có việc gì mà vắng mặt. Vác thùng tiền đứng ở chợ Đông Ba
làm đệ tử của Hồng Thất Công Bang Chủ để "lạy ông đi qua, lạy bà đi
lại" có tôi. Đi cứu trợ ở Quảng Nam
càng xung phong đi sớm. Có xe nhà binh đưa đi mà, ngại gì mấy trái lựu đạn ném
vào(!) Nước chưa cạn, sình lầy, xác heo,
gà, vịt, bò v.v. nổi lình bình hôi thúi: chuyện nhỏ... không lo. Mấy con vi trùng bệnh
dịch "thông minh"(!) lắm, biết người tốt người xấu nên tránh xa đám sinh viên "thương người như
thể thương thân này." Chúng tôi hăng say làm việc không biết mệt mỏi,
không thắc mắc lợi hại, chỉ biết việc đáng làm thì mình làm. Bây giờ nhớ lại tôi còn thấy niềm vui ngày ấy
như còn hiện diện đâu đây.
(Tham gia lạc quyên cứu trợ đồng bào nạn lụt ở chợ Đông Ba)
Vào cuối tuần chúng tôi thường tới nhà các thầy để, trước là thăm thầy cho đậm tình thầy trò, sau là ra khỏi nhà cho thoải mái tâm trí. Nhà thầy Dật, thầy Nguyện, thầy Định, thầy Kháng, Cha Thích là những nơi đám sinh viên chúng tôi thường ghé thăm. Cha có chiếc xe vận tải nhỏ nên chúng tôi thường theo Cha đi viếng các lăng tẫm, nhà thờ La Vang, các tu viện. Cha rộng rãi, hào phóng, hễ có đi xa là Cha kêu chúng tôi tham dự. Cái đám xa gia đình này được Cha quan tâm và ưu ái lắm. Tôi nhớ có lần chúng tôi tựu họp tại nhà Cha ăn uống ca hát ở sân sau, nơi vườn trẻ do Cha thành lập. Tôi không biết hát. Lần nào tôi cũng bị "quê một cục." Thu Thủy thấy vậy, bắt tôi tập hát, và dạy tôi hát. Lần đó, tôi bạo dạn cất giọng "oanh chì" hát lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời của tôi. Tôi nhớ hoài bài hát đó. Tôi cất tiếng: "Lòng vui sướng anh em ơi, tim thấm nhuần tình đồng bào, trai đời mới..." Mới được vài câu, nhìn quanh thấy mọi người đang chăm chú thưởng thức giọng ca vàng... giả của tôi, tôi đột nhiên bị khớp, liền ú ớ rồi tắt tị luôn. Từ đó vĩnh biệt nghiệp "hát sĩ" của tôi.
(Tham gia lạc quyên cứu trợ đồng bào nạn lụt ở chợ Đông Ba)
Vào cuối tuần chúng tôi thường tới nhà các thầy để, trước là thăm thầy cho đậm tình thầy trò, sau là ra khỏi nhà cho thoải mái tâm trí. Nhà thầy Dật, thầy Nguyện, thầy Định, thầy Kháng, Cha Thích là những nơi đám sinh viên chúng tôi thường ghé thăm. Cha có chiếc xe vận tải nhỏ nên chúng tôi thường theo Cha đi viếng các lăng tẫm, nhà thờ La Vang, các tu viện. Cha rộng rãi, hào phóng, hễ có đi xa là Cha kêu chúng tôi tham dự. Cái đám xa gia đình này được Cha quan tâm và ưu ái lắm. Tôi nhớ có lần chúng tôi tựu họp tại nhà Cha ăn uống ca hát ở sân sau, nơi vườn trẻ do Cha thành lập. Tôi không biết hát. Lần nào tôi cũng bị "quê một cục." Thu Thủy thấy vậy, bắt tôi tập hát, và dạy tôi hát. Lần đó, tôi bạo dạn cất giọng "oanh chì" hát lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời của tôi. Tôi nhớ hoài bài hát đó. Tôi cất tiếng: "Lòng vui sướng anh em ơi, tim thấm nhuần tình đồng bào, trai đời mới..." Mới được vài câu, nhìn quanh thấy mọi người đang chăm chú thưởng thức giọng ca vàng... giả của tôi, tôi đột nhiên bị khớp, liền ú ớ rồi tắt tị luôn. Từ đó vĩnh biệt nghiệp "hát sĩ" của tôi.
(Theo Cha Thích thăm viếng các lăng tẩm ở Huế)
Tôi còn một kỷ niệm không quên với thầy Châu Phan.
Không biết cái tên tôi có duyên nợ gì với thầy mà thầy đặc biệt quan tâm đến...
không bình thường. Có lẽ ngày xưa còn bé thầy được cha mẹ cưng chiều dữ lắm,
ngày tối bắt thầy uống nước cam cho có nhiều vitamin C chống bệnh. Thầy bị đám người giúp việc nhà ăn xén bớt
đường cát ngọt ngào và mua loại cam rẻ tiền cho thầy uống chua lè chua lét,
nên thầy thấy chữ cam là dị ứng, và thầy quyết tâm "trả thù" mấy trái cam. Ôi Cam
Tân An của Miền Nam
bị mất giá ở Huế rồi!
Vào lớp, sau khi cho chúng tôi "đi du ngoạn thế giới" xem di tích cổ của nhân loại hoặc sau khi "trở về sống với tổ tiên" thời tiền sử,
thầy giở sổ điểm ra, không cần cúi xuống ngó tới tên sinh viên làm gì cho hao
tốn calories, cũng không cần giở sổ điểm làm chi cho mất thì giờ, lần nào
cũng vậy, thầy cất giọng tenor:
- Chị Ca...a...m.
Tôi lên trả bài. Có điểm rồi tôi ỷ y lần sau không học
bài. Thế là lại: "Chị
Ca...a...m..." Kết quả thì các
bạn biết rồi, khỏi nhắc. Cứ thế quen miệng "Chị Cam", "Chị
Cam"..., cho đến 4 cột điểm rồi mà thầy không tha. Lần thứ năm, sau khi
dứt giảng bài, thầy vẫn cứ "Chị Ca...a...m". Tôi tức mình phản đối, cả lớp cười rần rần.
Sau đó thầy mới... "tha tào."
Các
bạn ơi, không biết có trường Đại Học nào mà bắt sinh viên lên bảng trả bài như
Viện Hán Học của ta không? Trường của ta
là trường đặc biệt độc nhất vô nhị trên thế giới gọi sinh viên lên bảng trả bài
như học sinh tiểu học, hoặc trung học cấp hai.
Không giống ai cho nên mệnh yểu chăng?
Ngoài ra các thầy còn quan tâm đặc biệt với đám sinh
viên xa gia đình như cha mẹ quan tâm tới con cái vậy. Khi tôi hăng hái xung phong (bệnh phong có
tên là xung) đứng ra nhận lãnh nấu tiệc tất niên 1963 cho sinh viên cả trường (chắc lúc đó tôi uống lộn thuốc nên đầu óc hơi mát giây thần kinh), các thầy đến
động viên khích lệ, thật cảm động. Tôi còn lưu giữ vài tấm hình chụp thầy
Chương đến thăm trong lúc bọn tôi tạm nghỉ để dùng bữa trưa. Thầy Nguyện thì
"Các con giỏi quá"..., thầy Dật thì "Các chị chiụ khó
quá".... Sau đó chúng tôi còn tổ chức liên hoan Tất Niên riêng cho đám xa
gia đình tại nhà trọ để đỡ buồn nhớ quê, nhớ nhà trong mấy ngày cận Tết.
(Thầy Phan Chí Chương khích lệ Ban Lạc Diên)
(Tất Niên Văn Nghệ tại trường)
(Thầy Phan Chí Chương khích lệ Ban Lạc Diên)
Tôi và một vài đứa "em ngang hông" nữ bù đầu nấu ăn, các nam thì giao cho nhiệm vụ dọn dẹp, trang trí phòng ốc, còn Ngọc Dung lo nhiệm vụ viết "đít cua." Nhỏ này làm biếng. Khi thầy Nguyện, thầy Dật, thầy Ngân đến dự, tôi hỏi Dung bài đâu. Ngọc Dung cười hì hì... trừ. Thế có tức không? Không đứa em nào chịu "ứng khầu thành văn," đùn đẩy cho tôi: "Chị lớn chị nói đi." Đùn đẩy trước mặt các thầy coi không được, đành "làm lớn phải làm láo," tôi buộc lòng ứng khẩu một bài "đít còng." Khi tôi nói tới việc chúng tôi vô cùng cảm động vì được các thầy quan tâm, bỏ việc quan trọng, tới dự bữa tiệc đơn sơ với những đứa trẻ xa cha xa mẹ trong những ngày quan trọng này, thì cái đám tiểu quỷ cái này trở thành những trái mít ướt. "Nước mưa" rớt lộp độp trong nhà mặc dù ngoài trời hôm đó Thần Mưa, Thần Sấm, Thần Sét đang trốn nhiệm vụ của mình, bận lo nhậu nhẹt với đám tiên nữ của chị Hằng Nga. Tôi đành tắt tiếng ngang xương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét