Mộng Tan
Thơ của Hoàng Thường
Giường nằm đầu thấp, đầu cao.
Đêm nay rộn trí biết bao nỗi buồn.
Trăng cười... lóe sáng nhiều hơn.
Nhìn trăng, lòng lại nhắc lòng chuyện qua.
Em xa anh khi trăng cài mái tóc.
Tàu chạy rồi, cô độc một mình anh.
Chung quanh anh, cảnh lạnh tành tanh.
Anh nhanh bước vào sân ga vắng.
- Chỉ vắng em mà như vắng cả sân ga.
Sực tỉnh lại, nhớ ra khi tàu vừa chuyển bánh,
Anh hỏi quê. Em bẽn lẽn bên tai:
- Thợ dệt nhuộm tận ngoài Vinh anh nhé!
Rồi 24 tuần trăng lẻ trôi qua;
Và 24 lần dư, thư vượt đường xa.
Thư cho em cứ mỗi lúc chiều tà.
Thư cho em khi nhà nhà sum họp.
Anh ước thầm chuyện hạnh phúc trăm năm.
Rồi thất vọng. Muốn thời gian cuốn đi chuyện cũ.
Cực một nỗi con tim anh rệu rạo!
Đã yêu rồi, đau đáu nhớ người thương.
Thư em đến, anh hết đường “ăn nói”.
Em lấy chồng rồi... Anh ở đợi ai đây!
Hoàng Thường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét