Ôi đời lẻ bóng quá cô đơn
Nó giết lần ta bằng nỗi buồn
Buồn cảnh bơ vơ,
đời trống vắng
Chỉ còn da diết những sầu thương.
Gối chiếc, phòng không khiến
tủi hờn
Đâu vòng tay ấm thuở yêu
đương
Đâu hình bóng cũ ngày xưa
ấy…
Muôn thuở lòng ta mãi vấn
vương.
Vào ra sớm tối một mình thôi
Chẳng biết gì hơn đứng lại ngồi
Nhìn đất nhìn trời rồi tự hỏi
Làm sao chịu nổi cảnh đơn côi?
Những chiều qua phố bước lang thang
Chạnh nhớ người xưa mắt lệ tràn
Sao nở em ơi về cát bụi
Bỏ ta thui thủi giữa đường trần.
Nhìn những tình nhân tay nắm tay
Thêm buồn nhưng biết tỏ cùng ai
Cháu con nào biết chia tâm sự
Đành vậy, sầu riêng gánh suốt đời.
Đằng đẳng tháng ngày nỗi khổ đau
Ước gì tìm được bạn tâm giao
Hai lòng họp tấu bài tình cuối
Cho bớt lẻ loi tuổi bạc đầu.
Trời cho ta có một con tim
Hạnh phúc yêu đương mãi đi tìm
Đánh
mất nghe hồn thôi chới với
Như trong bão tố, ngửa nghiêng thuyền.
Los
Gatos 12/10/2014
Quang Tuấn*********************************
Cô Đơn
( Hoạ bài Đời Lẻ Bóng của Quang Tuấn )
Đêm nằm lạnh lẽo mảnh chăn đơn
Vò võ năm canh với nỗi buồn
Nghe gió xạc xào qua kẽ lá
Ngỡ là chân bước của người thương.
Chung sống bên nhau chẳng giận hờn
Bao năm trọn vẹn nghĩa yêu đương
Mà trong giây phút đành ly biệt
Nỗi nhớ trong lòng cứ mãi vương.
Dù biết nhớ hoài cũng thế thôi
Thềm trăng, đơn lẻ bóng ta ngồi
Bài thơ dang dở bên nghiên bút
Trà ấm, lạnh lùng thân phận côi!
Đau ốm không ai nhắc thuốc thang
Cô đơn đêm lạnh lệ tuôn tràn
Ra vào thui thủi thân cô quạnh
Còn phải bao lâu ở cõi trần ?
Mân mê cây bút ở trong tay
Muốn viết nhưng mà gởi đến ai ?
Hoa thắm ngoài vườn không hái cắm
Còn đâu tri kỷ ở trên đời !
Chôn chặt trong tim nỗi đớn đau
Biết tìm đâu được bạn tương giao
Đèn in bóng chiếc dài năm tháng
Sầu muộn dâng lên bạc mái đầu.
Nhung nhớ đong đầy trong trái tim
Biết rằng vô vọng vẫn đi tìm
Dù cho bão tố luôn dồn dập
Biển mãi ngàn năm đợi bóng thuyền.
Saigon, 13/10/2014
Phương Hà
**************************************
Tôi cố họa bài Sầu Lẽ Bóng với cái nhìn của một người trong nước nhưng không thành vì ý và lời của bài xướng chiếm lĩnh hết cái tình tiết của sự việc, không còn chỗ nào để đưa ý khác chen vào nên đành bỏ cuộc. Tôi gửi bài cảm tác này theo thể đường thi như để tạ tình cùng Anh Quang Tuấn (xin lỗi tôi gọi theo Chị Phương Hà, nếu có gì sai xin tha thứ và chỉ sửa lại)
Nguyễn Đắc Thắng - 20141017
**************************************
Tôi cố họa bài Sầu Lẽ Bóng với cái nhìn của một người trong nước nhưng không thành vì ý và lời của bài xướng chiếm lĩnh hết cái tình tiết của sự việc, không còn chỗ nào để đưa ý khác chen vào nên đành bỏ cuộc. Tôi gửi bài cảm tác này theo thể đường thi như để tạ tình cùng Anh Quang Tuấn (xin lỗi tôi gọi theo Chị Phương Hà, nếu có gì sai xin tha thứ và chỉ sửa lại)
Đời Lẻ Bóng
Tuổi già viễn xứ sống đơn côi
Thơ thẩn vào ra chỉ đứng ngồi
Đường phố độc hành in bóng chiếc
Công viên cô lẻ mộng chung đôi
Ngày qua thui thủi nào ai hỏi
Đêm lịm mê man được mấy hồi
Gối quạnh nhớ về hương tóc cũ
Phòng không mơ tưởng dáng xa xôi!
********************************************
Bài họa của Mai Xuân Thanh
Một mình quạnh quẽ vẻ cô đơn,
Có kẻ đủ đôi vẫn thấy buồn.
Lẻ bóng đương nhiên đời trống vắng,
Vợ chồng không hạp cũng sầu thương.
Nước mắt đầy vơi nghĩ tủi hờn,
Lệ rơi lả chả, chán yêu đương.
Ngày xưa kỷ niệm đâu còn nữa,
Hòai niệm trong tim cứ vấn vương.
Chiều hôm, sớm tối phát rầu thôi,
Lẩn thẩn mình tôi đứng lại ngồi.
Mặt đất bình yên, ta tự vấn,
Ông trời ngó xuống tội đơn côi !?
Người dưng dạo phố bước lang thang,
Lẻ bạn buồn thiu rớt lệ tràn.
Sớm biệt thế gian về cát bụi,
Bỏ ta ở lại cõi dương trần.
Vui vẻ yêu nhau khẽ nắm tay,
Buồn thiu lặng lẽ ngắm nhìn ai.
Gia đình dơn chiếc riêng tâm sự,
Tổ ấm người dưng tũi phận đời.
Thấm thóat bao năm vẫn khổ đau,
Thầm mơ gặp được bạn tâm giao.
Chia bùi sẻ ngọt lần sau cuối,
Sưởi ấm lòng nhau đến bạc đầu.
Tình em vẫn giữ vẹn con tim,
Chọn bạn tương thân há dễ tìm.
Lỡ mất em rồi thôi chới với,
Mưa dầm nước lũ lật nghiêng thuyền...!
Mai Xuân Thanh kính họa Thơ "Đời Lẽ Bóng" - Quang Tuấn
Ngày 19 tháng 10 năm 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét