Thơ vkp.Đạm Phương
(Tâm trạng Người lính già xa quê hương)
***
Thu năm ấy tôi tìm em từ giã
Mang ba lô đến vùng đất cao nguyên
Để quên đi “người con gái không tim"
Với biệt danh là “Nữ Hoàng Kiêu Hãnh"
*
Tôi còn nhớ đã bao lần tìm đến…
Mong nhận nơi em một chút tình hờ
Nhưng em quay mặt giả bộ làm ngơ
Khiến lòng tôi cũng bẽ bàng tê tái
*
Chắc bây giờ em đâu còn ái ngại
Sợ hôn nhân vướng bận bước chân quê?
Sợ chiến chinh khiến người đi không về?
Sợ chinh phụ đêm ngày sầu lẻ bóng?
*
Tôi vẫn cô đơn đến tàn cuộc chiến
Giữ trong tim hình bóng ngọc ngà xưa
Muốn tìm em để kể chuyện nắng mưa…
Nhưng lại sợ con tim mình thương tổn!!!
*
Tôi tiếc nuối ngày xưa không can đảm
Nên không được ôm em trong vòng tay
Tình đắng cay sao vẫn nhớ em hoài?
Thân cô lữ một đời nơi đất khách…
Vkpđp
****************
Đâu Dám
Thơ vkp.Đạm Phương
(Mến tặng em gái VNY để đáp bài VẪN NHỚ)
***
Tôi đâu dám nhận “Nữ Hoàng Kiêu Hãnh"
Cũng chẳng phải “người con gái không tim"
Chỉ vì lòng tôi cứ mãi kiếm tìm
Một tình yêu không vướng mùi chinh chiến!
*
Tôi đâu dám nghĩ rằng mình xinh đẹp
Khi bướm ong luôn vờn lượn vây quanh
Trót sinh ra trong thời buổi chiến tranh
Sợ sẽ phải ôm con làm góa phụ!
*
Tôi đâu dám để lòng mình cao ngạo
Trước nỗi khổ đau của kẻ si tình
Tại vì con tim cứ mãi lặng thinh
Mà tôi lại vô tình không đánh thức
*
Tôi đâu dám khinh khi ai nghèo khó!
Tiền tài danh vọng có nghĩa gì đâu?
Cũng từng trải qua mưa nắng dãi dầu
Để tìm cho được miếng cơm manh áo
*
Tôi đâu dám chờ người trong kiếp khác
Kiếp nầy không thể, mong chi kiếp sau?
Chỉ xin đừng hờn giận oán trách nhau
May gặp lại, sẽ cùng ai đàm đạo…
vkpđp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét