Nỗi Nhớ Không Tên
Ta đã có những buổi chiều như thế
Nhuộm cánh tương tư thả hồn theo gió
Nhớ xa xăm một tình yêu thuở nhỏ
Bỏ hồn đi lạc lối cõi đê mê
Để tim mình thao thức những ước mơ
Với cả đôi mắt tím chiều nhung nhớ
Những nỗi cô đơn làm ta lo sợ
Nhớ nhung nhiều tình cảm buổi ban sơ
Trăng có tròn nhưng rồi lại khuyết vành
Lời theo gió thoảng chòng chành mộng vỡ
Yêu là hết hay chỉ là duyên nợ
Ta mơ hồ trong nỗi nhớ không tên
Có những lúc lạc lối quá triền miên
Có bóng em thoáng trong niềm mơ mộng
Tình yêu mong manh như thuyền trên sóng
Sóng lật đổ thuyền tình hóa hư không.
Quang Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét