Xương Rồng Sa Mạc
Thơ Nguyễn Lý Tưởng, nhạc Nguyễn Tất Vinh, ca sĩ Tuyết Mai.
Bài thơ này đăng trong thi phẩm "Vùng Hoang Tưởng của Triệu Dương NLT, xuất bản tháng 3/2009 trang 213 (sách Ngày Trở Về gồm 2 phần: phần đầu là truyện, phần sau là thơ Vùng Hoang Tưởng) nói về một người phải tranh đấu để sinh tồn với hai bàn tay của mình để vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn chẳng khác nào Cây Xương Rồng trong Sa mạc phải thích nghi với khí hậu hậu khắc nghiệt để tồn tại với thiên nhiên.
Trên quảng đường dài,
Ngồi nhìn máy bay.
Hàng cây hun hút,
Cánh diều gió lay.
Ngồi nhìn máy bay.
Hàng cây hun hút,
Cánh diều gió lay.
Mênh mông sa mạc,
Những nhánh khô gầy.
Xương rồng xơ xác,
Trải qua tháng ngày.
Những nhánh khô gầy.
Xương rồng xơ xác,
Trải qua tháng ngày.
Mới hôm qua đó,
Mà nay chia tay.
Rượu nồng chưa cạn,
Lòng còn ngất ngây.
Mà nay chia tay.
Rượu nồng chưa cạn,
Lòng còn ngất ngây.
Tóc huyền lớp lớp,
Má đỏ hây hây...
Xin đừng chất chứa
Những điều chua cay.
Má đỏ hây hây...
Xin đừng chất chứa
Những điều chua cay.
Hãy tìm hơi ấm,
Nơi đôi bàn tay...
Bàn tay ngón ngắn, ngón dài,
Nâng niu kỷ niệm một đời dở dang
Nơi đôi bàn tay...
Bàn tay ngón ngắn, ngón dài,
Nâng niu kỷ niệm một đời dở dang
Triệu Dương NLT
17-9-2001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét