PKT- 09/18/2014
Giáo già tuổi đời lụm cụm
Lưng còng năm tháng đẩy đưa
Nghễnh ngãng mắt mờ chân chậm
Ngu ngơ sáng nắng chiều mưa
Lưng còng năm tháng đẩy đưa
Nghễnh ngãng mắt mờ chân chậm
Ngu ngơ sáng nắng chiều mưa
Mỗi năm một lần họp mặt
Bạn quí trò yêu khắp nơi
Ròn rã tiếng cười cởi mở
Mừng vui nói sao nên lời
Bạn quí trò yêu khắp nơi
Ròn rã tiếng cười cởi mở
Mừng vui nói sao nên lời
Bạn quí vẫn như thuở trước
Trò yêu vẫn như ngày nào
Thời gian trôi qua nhanh quá
Thương nhau biết nói làm sao
Trò yêu vẫn như ngày nào
Thời gian trôi qua nhanh quá
Thương nhau biết nói làm sao
Tội lắm danh hờ tiếng hão
Tình xưa nghĩa cũ thâm sâu
Phải quấy nỗi đời đen trắng
Gìn vàng giữ ngọc cho nhau
Tình xưa nghĩa cũ thâm sâu
Phải quấy nỗi đời đen trắng
Gìn vàng giữ ngọc cho nhau
Lời Thêm : "Gìn vàng giữ ngọc" chữ nghĩa lấy trong Truyện Kiều - Nguyễn Du ."Gìn vàng giữ ngọc cho hay / Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời." Vàng ngọc ở đây ý nói về tình đồng môn, nghĩa sư đệ có được của các cựu học sinh và cựu giáo chức 2 trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm Cần Thơ ở hải ngoại, thể hiện qua các buổi họp mặt hàng năm và phát hành đặc san kỷ niệm, sau gần 20 năm qua ở một số tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, và Úc Châu. Họp mặt thường niên năm nay được tổ chức vào ngày 10/10/2014 tại Phoenix, Arizona. Cầu chúc quí anh chị em mấy ngày họp mặt thật vui, như mấy năm trước đây, trong tình đồng môn nghĩa sư đệ, tiếp tục gìn giữ được cho nhau mối thân tình đã có từ bấy lâu nay, coi nhau như anh chị em một nhà, và... gìn vàng giữ ngọc cho nhau. Vâng, chỉ muốn được như vậy thôi. PKT 09/18/2014
Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com
Thưa Thầy và các bạn,
Phương Hà xin mượn vần trong bài thơ của Thầy để nói lên tình bạn văn thơ thật đáng quí giữa Thầy và bạn chúng ta trong lúc tuổi già bóng xế này...
Tình Bạn Văn Thơ Cuối Đời
(Hoạ bài Gìn Vàng Giữ Ngọc của Thầy PKT)
Đã qua quãng đời co cụm
Thơ viết không người nhận, đưa
Niềm vui thường luôn đến chậm
Như nắng hừng lên sau mưa
Bạn quí cuối đời gặp mặt
Bao năm xa cách đôi nơi
Vườn thơ chân tình rộng mở
Ngại ngùng chẳng thốt ra lời
Mà lại như quen từ trước
Kỷ niệm mới buổi hôm nào
Thời gian qua đi chóng quá
Tuổi già nhưng cũng có sao
Đọc thơ, cùng cười: "Hảo, hảo!"
Nghĩa tình thoắt đã nặng sâu
Chứa chan quãng đời tóc trắng
Niềm tin gởi trọn về nhau...
Phương Hà
( 04/10/2014 )
**************************************
**************************************
Ký Ức Một Thời
Thoáng quay lại những ngày xưa
Thời gian chảy ngược trôi đưa
Cậu học trò từng lí lắc
Nhưng ưa mộng những ngày mưa
Đã trở thành ông giáo trẻ
Đem dăm chữ rải nơi nơi
Tánh tình hầu như thay đổi
Câu nói giữ kẽ từng lời
Theo tác phong nhà mô phạm
Không buông thả như thuở nào
Để làm gương cho tốp nhỏ
Bạn bè chẳng hiểu vì sao
Mình hiên ngang trong nghiệp giáo.
Thế rồi kỷ niệm chìm sâu
Ký ức đi vào quên lãng
Đôi dòng thố lộ cùng nhau...
Quên Đi
****************************************
Buồng Tim Rộng Mở
Ô hay! Ngoài bảy cụm,
Thời gian như thoi đưa .
Cái già không chầm chậm,
Thê thảm những chiều mưa.
Mong đến ngày họp mặt,
Bạn bè cũ muôn nơi,
Những buồng tim rộng mở,
Những ánh mắt muôn lời.
Tình sắc son sau trước,
Tha thiết tự thuở nào.
Như kim cương đẹp quá,
Lấp lánh tựa ngàn sao.
Không có gì tuyệt hão,
Nhưng tình thì thâm sâu.
Đẹp sao mái tóc trắng,
Má hóp cười bên nhau!
Mailoc
Cali 10-04-14
*****************************************
Bài Họa Của Mai X Thanh
Mô phạm, thân già lụm cụm,
Dòng đời trôi nổi đong đưa.
Lệch lạc sao chân bước chậm,
Lơ mơ chớp bể nguồn mưa.
Dầu chỉ một lần họp mặt,
Đồng môn sư đệ khắp nơi.
Trọng thầy, học trò hội mở,
Về đây tâm sự vâng lời.
Lễ phép vẫn y như trước,
Văn ôn cần mẫn ngày nào.
Bốn mùa vụt qua nhanh quá,
Thu sương, Đông giá, làm sao.
Nghĩ mà thương danh phận hão,
Đâu sánh bằng nghĩa cũ sâu.
Giờ đây đổi dời đen trắng,
"Gìn Vàng Giữ Ngọc Cho Nhau ".
Mai Xuân Thanh xin kính họa,
Ngày 12 tháng 10 năm 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét