Chừng
Như Buồn Bỏ Lại
Mình
gặp lại một chiều mưa cuối hạ
Hiên
nhà người hai đứa đứng bên nhau
Cũng
mấy năm chốn cũ giờ chắc lạ
Trời
buồn thiu quên rụng lá thu đầu
Làng
tôi đó rừng cao su Trà Võ
Xóm
nhà người sông nước đục Cẫm Giang
Đường
đi về ngày xưa không dám ngỏ
Để
thương thầm từ đó cứ riêng mang
Người
bỏ đi một mình tôi ở lại
Lá rừng quen cũng mấy độ thay mùa
Gốc
phượng già vẫn già như năm ngoái
Ngày
qua ngày trông ngóng chuyến đò trưa
Buồn
nối buồn ngậm ngùi bờ dốc cũ
Con
ngựa đau nặng nhọc chiếc xe gầy
Cũng
ngõ về tôi chờ người dưới phố
Chiều
qua nhanh bối rối áo thưa bay
Phượng
từng cánh tím bầm tơi tả rụng
Đường
ngoài kia trời cũng đã thôi mưa
Người
cúi đầu nón che vành lúng túng
Tôi
nhìn theo sầu chẻ sợi đong đưa
Thuyên
Huy
Tháng chín 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét