Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Tiếng Khóc Của Rừng - nvs.Vũ Thụy




Tiếng Khóc Của Rừng

Ta nghe tiếng khóc cùa rừng
Gọi tìm thú lạc giữa vùng hoang vu
Chim bay tám hướng mịt mù
Khó về núi cũ hát ru thác ghềnh
Mặt trời sưởi đỉnh Ngọc Linh
Trăng đêm rụng bến sông tình Dakbla
Tình đầu nào cũng thiết tha
Dòng sông tuổi ngọc trôi qua mất rồi
Yêu thương môi mắt đầu đời
Vụng về run rẩy của thời xa xưa
Kontum giờ nắng hay mưa
Rừng mai còn nở đón đưa xuân về
Đã không giữ trọn lời thề
Ta xin tạ lỗi cùng quê hương mình
Không lời nào để biện minh
Làm sao có dịp trần tình với em
Nhiều khi thức giấc nửa đêm
Nhìn vầng trăng khuyết vẽ thêm cho đầy
Cố quên nỗi nhớ đắng cay
Ước gì có lại những ngày đã qua
Ngồi gần con gái Bà Na


Ngửi mùi khét nắng thịt da núi đồi
Lặng nghe tiếng hát ma trơi
Để ta lịm chết trong hơi thở nàng
Giờ đây thương nhớ ngút ngàn
Nhớ từng câu hát tiếng đàn "tờ rưng"
Vẫn nghe tiếng khóc của rừng
Rừng thiêng nước độc đã từng nuôi ta

          nvs.Vũ Thụy
(Trích tập thơ Nửa Gánh Thu Sầu - nvs.Vũ Thụy)





Không có nhận xét nào: