Ý
Thu
Lá
rụng bên thềm, em có hay?
Mây
qua đỉnh núi, trời heo may.
Mùa
Thu đến chậm, Hè chưa hết,
Một
nửa vừng trăng giữa chốn này!
Cơn
bão vừa qua, nước ngập tràn,
Đau
thương khốn khó, cảnh lầm than.
Nơi
đây khô hạn, mưa không đến,
Lửa
cháy rừng xanh, loạn thế gian.
Đất
nước điêu linh, dân khốn cùng,
Nhà
nhà điêu đứng, biển miền Trung
Ngư
dân chịu chết, quan tham nhũng,
Một
lũ ngu si đến lạ lùng!
Thu
bỗng trở về giữa chiến chinh,
Năm
xưa cách mạng, vạn sinh linh
Tan
xương nát thịt theo cờ máu,
Huynh
đệ tương tàn: Hố Chí Minh.
Man
mác chiều Thu, tiếng qụạ kêu,
Vường
hoang cỏ rậm, bóng chim diều
Gà
con ríu rít nương theo mẹ,
Sãi
cánh che thân, mẹ phải liều...
Dân
mình khổ lắm, phải không em,
Đất
nước tan hoang, cảnh đắm chìm.
Biển
đảo đã về tay lũ khốn,
Đất
liền lấn chiếm, chúng ngồi im.
Đêm
nay anh biết em chưa đến,
Em
đến rồi đi, vẫn lạnh lùng.
Trăng
sao lấp lánh, buồn man mác,
Nhìn
lại, nhà anh vẫn trống không!
Triệu
Dương NLT (10/10/2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét