Đắp Mền Cơn Mơ
Xít xoa nỗi nhớ bay về phương xa
Câu thơ gửi chút nắng qua
Cho em mái tóc mượt mà hong xanh
Thơ nghiêng kỷ niệm dỗ dành
Em về êm ả long lanh nụ cười
Nắng hồng thoa nhẹ bờ môi
Tiếng chim ríu rít hót lời yêu thương
Sáng ngồi quán nhỏ lặng buồn
Ly cà phê khuấy làn hương nồng nàn
Làn hương tóc xõa vai ngoan
Ngỡ em bên cạnh thiên đàng cạnh bên
Xuân về trên cánh môi mềm
Nụ cười hoa nở bừng lên nụ cười
Rồi em tóc lệch đường ngôi
Tình chia đôi ngả phương trời xa xăm
Nô En ngày ấy lỡ lầm
Em đi với tiếng chuông ngân giã từ
Cây thông lặng đứng bơ vơ
Tiếng đồng ca lượn vỡ bờ đêm đau
Những lời môi nhẩm nguyện cầu
Giờ em bỏ lạc nơi đâu mất rồi
Bóng đêm rẽ nhánh chia đôi
Nô En phiêu lạc mùa trôi phương nào
Chỉ còn nỗi nhớ khát khao
Và em với má đỏ au xuân tình
Tháng Mười Hai lạnh mông mênh
Câu thơ xin được đắp mền mơ em
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét