T I Ề N N H Â N
Ngồi
bên nhau nhắc chuyện người xưa
Một
thời gian lao đi mở cõi
Áo
bạc đường xa mù sương khói
Bao
nhiêu giá lạnh xám môi người
Nơi
đất lạ chim không mỏi cánh
Người
lẽ nào lại để chồn chân
Phương
trời vô định đầy mây trắng
Cứ
vịn niềm tin chiếc gậy thần
Cơm
hẩm sức tàn nên lực kiệt
Băng
rừng vượt núi cạn mồ hôi
Chỉ
còn ý chí vầng trăng biếc
Soi
sáng long lanh ở cuối trời
Cứ
đi cứ đi và cứ đi
Chẳng
biết nơi đâu cõi biên thùy
Người
ngã xuống trao người bước tới
Ánh
mắt tin yêu thật diệu kỳ
Rồi
đến nơi nầy người dừng lại
Rừng
xanh nước bạc núi gợn hồn
Lớp
lớp phù sa chưa nếm trải
Xẻ
dọc đồng xa những nhánh sông
Rừng
hóa vườn cây đồng hóa lúa
Những
mái tranh chiều quyện khói bay
Bếp
của nhà ai khơi ngọn lửa
Mà
nghe ấm cả xóm thôn nầy
Thần
phách con người xua thú dữ
Bàn
tay thô ráp xóa hoang vu
Cuộc
sống mới tuy còn gian khổ
Đã
thấy bình minh vén mây mù
Người
sinh sôi thành ấp thành làng
Những
cánh đồng ngày càng trải rộng
Sông
Cửu Long phù sa đục sóng
Mạch
máu hồng nuôi lớn lưu dân
Ta
ngồi đây tưởng nhớ tiền nhân
Công
trạng người không ai quên được
Thành
phố ngã ba soi bóng nước
Hồn
muôn xưa sống mãi tới bây giờ…
Trịnh Bửu Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét