Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Mẹ Tôi - Trịnh Bửu Hoài


       M Ẹ   T Ô I

 Mẹ tôi sinh ra trên cánh đồng phèn
Trắng ngọn cờ lau
Những hạt lúa ít oi ví như hạt ngọc
Cánh đồng vừa phát hoang
Ngấm dần mồ hôi khổ nhọc

Ngoại tôi mưa nắng lưng gầy
Áo vá ngàn sương
Mùa nước lên trắng trời gió bay
Cánh đồng hóa biển
Cả nhà ăn bông điên điển
Cùng củ co củ súng

Nước rút
Bùn lạnh ngập bàn chân
Trong cơn mưa phùn
Người đi gieo hạt
Tuổi thơ mẹ tôi gắn liền với đất
Lúa trổ bông trĩu vàng chưa kịp gặt
Giặc biên cương tràn sang cướp sạch

Bỏ lại chòi tranh hóa cột khói đồng
Ngoại tôi xuống xuồng bồng chống cưu mang
Lũ con dại xuôi dòng sông Hậu
Người ta nói đất lành chim đậu
Đất chẳng lành cũng phải trụ lại mưu sinh

Sức người biến cỏ cây thành gạo bắp
Sự mất mát rồi cũng có ngày bù đắp
Đất dữ hóa lành
Chim cò rủ nhau về từng đàn
Cùng hót bài ca khai hoang

Không thể cạn hơi khi chưa cuối cuộc hành trình
Ngực phập phồng thở cùng mặt đất
Hoàng hôn rồi cũng lặn dần vào đêm khuất mặt
Cho mọi người vui đón bình minh
Hoang mạc lùi dần
Mái nhà tranh khói lượn
Bếp ấm chiều xanh ngọt tiếng đàn kìm

Mẹ tôi lớn lên thành người thôn nữ
Xuôi ngược trên đồng phèn úa móng chân
Mùa nước nổi
Người thành ngư phủ
Cá tôm về quẫy lưới kết niềm vui

Ngày theo chồng mẹ đứng nhìn mái lá ngậm ngùi
Hoa ô môi rụng đầy sân như xác pháo hồng đưa tiễn
Mẹ tôi sang sông
Ngoại quẹt nước mắt cầu mong
Một bến nước trong cho đời con gái

Thời gian trôi đi không bao giờ ngoái lại
Chúng tôi ra đời trong mồ hôi của cha
Và nước mắt của mẹ
Những vị mặn cho đời thêm cứng cỏi
Tấm lưng còng nâng lũ nhỏ lớn lên
Mái tóc bạc phai cho tâm hồn các con thêm hương sắc
Quê hương bỗng dưng loạn lạc
Bỏ quê trôi dạt xứ người
Tấm áo lành cho lũ trẻ vô tư
Miếng cá ngon cho bầy con đang tuổi lớn

Cha tôi vất vả một đời không than thở
Quyết nuôi con ăn học nên người
Mẹ dành dụm từng đồng dồn vào sách vở
Bữa cơm đơn sơ chợt ngon tiếng trẻ học bài
Chúng tôi vào đời mở cánh cửa tương lai
Thoát kiếp nông dân xa đời lam lũ
Mùi rạ quê vẫn theo vào giấc ngủ
Ký ức ngày xanh ngập gió đồng bằng

Cha mất trước mẹ một mình thui thủi
Lũ cháu ra đời quấy bà những nụ cười vui
Đời mẹ không còn dầu dãi nắng mưa
Tuổi chín mươi mắt mờ song thưa
Những câu chuyện kể thường bắt đầu bằng hai chữ
Ngày xưa…

Trịnh Bửu Hoài





Không có nhận xét nào: