Em Về Khép Lại Vòng Tay Nồng Nàn
Sáng nay lòng rối lo âu
Biết em phương ấy có sầu đa đoan
Có buồn rối sợi tóc ngoan
Cho làn gió thoảng ngỡ ngàng bay qua
Tháng Mười Hai lạnh xít xoa
Ai quàng khăn ấm mượt mà cho em
Ai lau sợi ướt tóc mềm
Mà nghe mưa đổ qua tim dạt dào
Ai dìu bước nhỏ thanh tao
Mà nghe chim hót xôn xao quanh mình
Con đường phố nắng lung linh
Hàng cây nghiêng đỡ bóng hình lứa đôi
Nhớ ngày xưa đẹp tuyệt vời
Em đi bỏ lại nụ cười đành sao
Bờ môi bỏ lại ngọt ngào
Em đi bỏ lại giáo đường
Mùa Nô En lượn quanh phương trời chờ
Cây thông lặng đứng bơ vơ
Ánh đèn lấp lánh ngồi mơ bóng người
Nỗi buồn rối tiếng thơ rơi
Áo em bay mãi đỏ thời tình say
Chờ em cháy giọt nắng gầy
Em về khép lại vòng tay nồng nàn
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét