Tiếng Rao Khuya
Tôi chuẩn bị đi vào giấc ngủ
Đã quá nửa đêm
Tiếng rao khuya
Vang lên dưới đường
Tôi nhìn qua cửa sổ
Trời mù sương lạnh
Vẫn còn người đi trên phố quạnh
Cố gọi mời
Những chiếc bánh cuối cùng
Tiếng rao vang
Như xé màn đêm
Xé cả lòng ai trong chăn êm nệm ấm
Có phận người phải tìm từng đồng lẻ
Cho sinh kế ngày mai
Người ta uống bia đổ tràn ra đất
Bên cạnh người nhặt thức ăn dư
Xã hội đang mơ tới công bằng
Tôn giáo đang đổ cho nghiệp chướng
Người nhìn người cũng giống như
nhau
Người ép người chẳng biết đớn đau
Người giúp người không tính công
lao
Nhưng đâu xuể giữa biển đời ngao
ngán
Đất nước đã qua thời lửa đạn
Mấy mươi năm sống giữa hòa bình
Sao không lo được cuộc an sinh
Vẫn còn đó
Tiếng rao khuya nhức nhối…
4-12-2016
Trịnh Bửu Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét