Sài Gòn Từ Độ Em Đi
Phố còn nhớ dáng nhu mì tóc bay
Phố buồn nghiêng ngả hàng cây
Ngẩn ngơ giọt nắng rơi đầy nhớ thương
Áo bay bỏ lại làn hương
Đường Duy Tân ngọn gió luồn mơn man
Sông Sài Gòn sóng mơ màng
Bóng em thấp thoáng lang thang con đò
Trường xưa còn nhớ thơm tho
Em dài mái tóc học trò nghiêng nghiêng
Hàng cây nghiêng xuống nỗi niềm
Bàn nâu ghế gỗ nhớ em , lớp buồn
Thương hoài tuổi dại chưa khôn
Áo em bay trắng nẻo hồn thơ ngây
Chào thầy cô khép vòng tay
Tấm lòng kính quí lời dài thốt thưa
Sài Gòn nhớ đổ cơn mưa
Em qua xứ lạ gió mùa lạnh không ?
Có nghe xao xuyến trong lòng
Nhớ trường nhớ lớp ngóng trông phương trời
Thôi thì đôi ngả xa xôi
Chúc em vui đẹp nụ cười hoa giăng
Bao giờ em trở về thăm
Mái trường xưa lại ân cần đón em
Tìm về kỷ niệm êm đềm
Khoảng trời xanh ngát tiếng chim vui đùa
Áo bay đôi vạt đong đưa
Mùa xuân chừng đến cho vừa ngát hương
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét