Bốn Mùa Ru Em
Nếu mình không có xa nhau
Thì đêm đâu có bạc đầu sương rơi
Lòng đâu thương nhớ bồi hồi
Cơn mưa phiêu bạt bầu trời xót xa
Bây giờ khô lạnh cành hoa
Em đi áo lượn đôi tà về đâu
Có nghiêng về phía con cầu
Ngày xưa ta đứng xanh màu áo em
Có nghiêng về phía êm đềm
Buổi chiều hò hẹn gió êm ả trời
Có nghiêng về phía bờ môi
Nụ hôn cháy bỏng đầu đời nụ hôn
Có nghiêng về phía vết son
Lăn trên năm tháng mỏi mòn nhớ nhung
Tiếng chim hót khúc tơ chùng
Bóng em trước mặt sau lưng phố buồn
Tóc em xõa xuống chiều buông
Còn bay phảng phất làn hương mơ màng
Chừng nghe tiếng gió thở than
Đâu rồi lối cũ thiên đàng tình qua
Chỉ còn nỗi nhớ thiết tha
Theo tà áo lượn mượt mà về xưa
Xin là giọt nắng giọt mưa
Câu thơ quanh quẩn bốn mùa ru em
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét