Gom Đất Trời Xưa Vào Mộ Lạnh
(Viết cho Nguyễn
TC, ngày cuối gặp nhau trong sân trường QGSPSG giữa hè 1971, như một lời tạ lỗi.)
Gom
đất trời xưa vào mộ lạnh
Đong
đầy thương lệ tiễn người đi
Chuông
buồn ray rứt bài ca thánh
Từ
nay không còn chuyến xe về
Chia
tay ở góc sân trường vắng
Người
say sưa nói chuyện sông hồ
Hàng
Phượng gầy trơ buồn đứng lặng
Nghe
trời nhè nhẹ bước vào Thu
Người
đi hun hút đường dong ruỗi
Chưa
lần về lại xóm nghèo xưa
Tôi
cũng lất lây đời muôn lối
Lang
thang cùng trăng gió bốn mùa
Người
khói sương rừng màu áo trận
Tôi
đem chữ nghĩa xuống chợ đời
Quê
hương cũng cứ sầu bất tận
Chờ
nhau chưa thấy trọn ngày vui
Lần
cuối gặp nhau chiều nắng muộn
Về
theo quân tạm nghỉ bên cầu
Người
kể tôi nghe tình trăm hướng
Thoáng
có chút buồn vương mắt sâu
Một
sáng mờ sương trời Đông lạnh
Tin
người nằm xuống giữa chiến trường
Đớn
đau hồn tôi tan từng mảnh
Còn
gì đâu nữa để mà thương
Tôi
bỏ tình bảng đen phấn trắng
Rời
xa lớp học với sân trường
Tìm
về một góc đời không nắng
Thôi
còn trông ngóng bóng chiều buông
Tôi
gởi theo người trang tình lỡ
Như
chút muộn màng đưa tiễn nhau
Ở
bên trời đó thôi đừng nhớ
Cuối
cùng mình cũng có tình đầu
Thuyên
Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét