Cái Lạnh Mùa Đông
Vừa thức dậy trời mưa dầm trước ngõ
Bước xuống thềm trơn trợt lạnh ban mai
Trên cây thông con sóc nhảy cành lay
Giựt mình gió... em tôi còn ngon giấc
Đông đang đến bạn ơi mùa gió bấc
Lạnh làm sao áo ấm nắng màu phai
Thu mãn rồi héo úa lá vàng bay...
Treo lơ lửng giữa trần gian giây phút
Nhấp môi uống cà phê đen ngun ngút
Nghe gió mưa như trút nước không gian
Đã bốn bốn năm đất khách huy hoàng
Nay nghỉ hưu tuổi vàng râu tóc trắng
Thanksgiving đến Giáng Sinh lo lắng
Nhớ quê hương thầm lặng xót xa lòng
Chim hạc vàng bay vút mãi từng không
Buồn lữ thứ, tri âm sầu vạn kỷ ?...
Mai Xuân Thanh
Ngày 27/11/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét