Mùi Bùn
Khi tôi sinh ra đã ngửi mùi bùn
Bên dòng kinh đào chảy xuyên cánh
đồng bát ngát
Khi tôi lớn lên chân đã lấm bùn
Lội qua những thềm kinh tìm con
cua con ốc
Bì bỏm trong những lòng đìa tát cạn
Bắt con cá ngộp vừa nhoi lên từ
bùn
Càng lớn lên tôi càng cảm nhận mùi
bùn
Mùa đông qua kéo theo những cơn
mưa phùn gió bấc
Tôi đi trên mặt bùn lạnh ngắt
Cấy từng nhánh mạ non xanh
Khi rời quê tôi mới hiểu được lòng
bùn
Thật sạch trong mới sinh ra những
đóa sen tinh khiết
Thật mát lành mới nở ra những hạt
lúa vàng thơm
Người dân quê tôi rất thân thiện với
bùn
Có những mùi thơm và những phẩm
màu sặc sỡ
Nhưng ngấm ngầm chất độc
Bùn vẫn tanh một màu đen sệt
Luôn hiến dâng đời những cánh hoa
tươi…
Trịnh Bửu Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét