Em Bán Hoa Mơ Cuối Chợ Chiều
(Để nhớ Quỳnh
Chi, buổi chiều ngày chợ phiên Trà Võ giữa Thu năm một chín bảy mươi.)
Em
bán hoa Mơ cuối chợ chiều
Người
qua thưa thớt nắng buồn theo
Quần
thâm chấp nối từng miếng vá
Tóc
rối sợi nghèo phận hắt hiu
Tôi
kẻ cuồng si lỡ chuyến đời
Về
ngang giữa tuổi lá Thu rơi
Cũng
áo màu bùn nhiều chỗ rách
Một
nửa kiếp người chưa biết vui
Cành
hoa héo rũ thiếu người mua
Nón
nghiêng cúi mặt xót xa chờ
Em
thôi còn nụ cười sáng sớm
Từ
lúc chợ tàn trong tiếng mưa
Em
về đường vắng cây cỏ đau
Theo
em tôi không dám đi mau
Hỏi
cành hoa đó em còn bán
Chợ
kia hoa chết tự buổi đầu
Hai
đứa nhìn nhau bước ngập ngừng
Mưa
từng giọt nhỏ quyện vào chân
Em
đưa tay khẻ che vành nón
Lao
xao tôi hồn bâng khuâng
Còn
đây hoa muộn buổi chợ tàn
Tôi
người khách trễ chuyến đò sang
Em
se thắt lệ buồn mắt đọng
Mình
nói nhau nghe chuyện muộn màng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét