Qua Ngõ Hồn Tôi
Hồn tôi mặt nước bập bềnh
Biết em có nhúng thân mình vào trong
Tắm trên con nước xuôi dòng
Khỏa thân những nỗi nhớ mong thương chờ ?
Hồn tôi dào dạt cơn mơ
Tóc em có xõa đôi bờ hương bay
Cho đêm nghiêng cánh hoa gầy
Trăm con bướm lượn vờn say nồng nàn
Hồn tôi ngơ ngẩn thu sang
Biết em có lượn lá vàng về theo
Gió trườn dốc đá cheo leo
Nhớ giăng tượng đá rong rêu bạc đầu
Hồn tôi sóng nép chân cầu
Gió đưa xao xuyến một màu áo xanh
Chiều rơi giọt nắng mỏng manh
Nhớ thương khép mở một vành nón che
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét