Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

BÂNG KHUÂNG NỖI NHỚ - Thơ Thái Huy và Thơ Họa

                         

BÂNG KHUÂNG NỖI NHỚ

Tím mây điểm nhạt cuối chân trời

Con lộ chìm sâu vương lá rơi

Chẳng tiếng chim kêu-lòng lắng đọng

Không chân khách bước-cảnh xa vời

Ta như hụt hững vì thương bạn

Bậu thể hoang mang bởi đổi đời.

Phía trước thời kia con suối cạn,

Hỏi đâu dòng chảy nước non ơi?

Thái Huy

 5/14/24


Thơ Họa:

KỶ NIỆM ĐONG ĐẦY

Xoải cánh đàn chim rộn giữa trời

Buông chiều thả nhẹ nắng vàng rơi

Lao xao sóng biển đầy thơ mộng

Êm ả rừng thông quá tuyệt vời!

Ngọn bút trăm từ gieo bấy nỗi

Vầng trăng một mảnh biếu bao đời

Âm thầm dạo suốt qua nhiều ngõ

Kỷ niệm quay về thích lắm ơi!

 Như Thu

05/17/2024

 

     CHIỀU BUỒN

Những đám mây trôi ở cuối trời

Lá vàng từng chiếc ngập ngừng rơi

Dòng sông lờ lững chia đôi ngã

Con dốc quanh co uốn nửa vời

Quán gỗ đìu hiu nằm đợi khách

Con đò trầm mặc tiếc thương đời

Vi vu tiếng gió trong vòm trúc

Dằng dặc nỗi buồn, tri kỷ ơi !

   Sông Thu

( 18/05/2024 )

 

      BÊN SONG 

Đứng mãi bên song ngó đất trời

Cánh chim hấp tấp thả thân rơi

Mây về núi thẳm bay xa tít

Hồn nhớ thơ quen đọc tuyệt vời

Có phải mỗi lần than khổ kiếp

Là thêm một lượt xót thương đời

Sương buồn từ biển vô thành phố

Khí lạnh luồn quanh thiếu thất ơi ...

Rancho Palos Verdes 17 - 5 – 2024

CAO MỴ NHÂN 

 

QUA THỜI HOẠN NẠN

Từ đâu mây đến đen bầu trời

Giăng kín xóm làng trút nước rơi

Chấm dứt thời gian khô hạn hán

Lại đem đường phố giống ngoài vời

Tai ương vuợt thoát vui ôm bạn

Hoạn nạn bỏ đi sướng ngắm đời

La sẽ xanh tươi cây trĩu quả

Không còn vọng lại tiếng than ơi!.

2024-05-18

  Võ Ngô

 

         HẬN ĐỜI

Tràng thiên thủy mặc sắc da trời

Gió thổi rừng phong rạp lá rơi

Thắng cảnh “Hàn Giang“ cha ngóng đợi

Danh lam “Non Nước” mẹ trông vời

Nhà tan, thất thủ ai cần bạn…?

Súng gãy, sa cơ kẻ hận đời…!

Độc lập tự do anh hưởng lợi

Hoà bình vượt cạn chị em ơi…(!)

     MAI XUÂN THANH

Silicone Valley, May 18, 2024

 

      ƯỚC MUỐN

Ngồi trông đàn Én lượn ngang trời

Thẳng cánh, chao mình liệng chẳng rơi

Trộm nghĩ như chim thân thỏa mãn

Thầm suy tựa nước sức dâng vời

Lòng mong danh đạt đền ơn nghĩa

Dạ ước phận nên trả nợ đời

Cũng tại con người đầy trắc ẩn

Cho nên khổ mãi đó ai ơi!

LAN

     19/05/2024)

 

VẪN VƠ NỖI NHỚ

Vơ vẫn nhìn chim lượn cuối trời

Rồi thương chiếc lá cứ Thu rơi !

Sao không tựa gió bay cho thỏa?

Mà lại như mây cuốn vã vời!

Hụt hẫng ,khiến người đau xót dạ

Hoang mang cho kẻ hận buồn đời

Hỏi ai có thể làm thay đổi ?

Để cuộc sống nầy… vui chút ơi !

Songquang

20240519

 

MIÊN MAN NỖI NHỚ

Hững hờ mây trắng vắt ngang trời

Một chiếc lá vàng lơ lửng rơi

Tiếng hát trao người còn  vẳng đó

Câu hò tiễn bạn vẫn trông vời

Công viên bịn rịn buồn duyên phận

Ghế đá rưng rưng  tiếc nợ đời

Từ chốn xa xôi hoài nhớ lại

Ngàn năm luôn đẹp mãi tình ơi

Hưng Quốc

      Texas 5-19-2024

 

BÂNG KHUÂNG NỖI NHỚ

Tầng xanh lãng đãng trắng mây trời

Cánh hạc nghiêng chiều nhạt nắng rơi

Ủ rũ hàng dương chìm xóm vắng

Lìm im mặt nhật lóe non vời

Ta đi thuở sắc hương vào mộng

Bạn đợi mùa hoa trái hiến đời

Hạ đến, thu qua… ngày tháng rụng

Cố nhân, ơi hỡi cố nhân ơi !

Lý Đức Quỳnh

   20/5/2024

 

   TÂM TƯ LẮNG ĐỌNG

Giữa khoảng mênh mông lộng gió trời

Nghe chừng khắc khoải lắm người ơi!

Trùng dương chẳng thấu niềm thương cảm

Sóng cả nào hay nỗi nhớ vời

Mãi ngóng nom chiều buồn số phận

Càng trông dõi sớm trách thân đời

Xuân tàn hạ điểm rồi thu tạ…

Cứ gợi chi hoài cảnh rụng rơi …

Mai Vân-VTT

    21/5/24

 

       NHỚ THU

Thu vắng mây lan níu cuối trời,

Buông cành lá phủ gốc rơi rơi!

Đàn ong thơ thẩn tìm hoa đáp,

Đám nhạn bâng khuâng lãng bóng vời.

Rượu ném rát môi ngồi nhớ bạn,

Thơ khơi bút nắn ngẩn ngơ đời.

Xa xa tuyết thả đưa môi lạnh,

Kéo dạ u buồn nhớ nước ơi!

                        *

Thu đến đi chi khiến rối bời?

Thu hởi!! Thu ơi!!

HỒ NGUYỄN

 (21-5-2024)

 

       DẤU CHÂN

           (Tự hoa)

Dụi mắt cho quang ngắm đất trời

Chân không chẳng khác lửng lơ rơi

Lá Thu cuối vụ - Thu tan tác

Ráng nhạt chiều hôm-ráng tuyệt vời!

Ngược lại lối xưa khi đến lớp

Thăm nôi nhà cũ lúc chào đời

Đâu như hoang tưởng đầy thương mến,

Có giống mình chăng đẳng ấy ơi?

Thái Huy

 5/21/24

 

NẶNG MỐI TÌNH XƯA

      (Hoạ 4 vần)

Nắng Hạ chiều mây gió cuối trời,

Ngẩn ngơ nhìn chiếc lá vàng rơi.

Nàng thơ gợi nhớ lòng man mác,

Non nước sầu dâng mộng nửa vời.

Nàng hỡi đường xưa se sắt cảnh,

Người ơi bến cũ xót xa đời !

Nơi đây ta thấy hồn tơi tả...

Nặng mối tình xưa mầy ngậm ngùi !

Liêu Xuyên


TÂM TƯ LẮNG ĐỌNG         

Giữa khoảng mênh mông lộng gió trời
Nghe chừng khắc khoải lắm người ơi!
Trùng dương chẳng thấu niềm thương cảm
Sóng cả nào hay nỗi nhớ vời
Mãi ngóng nom chiều buồn số phận
Càng trông dõi sớm trách thân đời
Xuân tàn hạ điểm rồi thu tạ…
Cứ gợi chi hoài cảnh rụng rơi …
Mai Vân-VTT, 21/5/24









Không có nhận xét nào: