Cô Đơn
Đó là tên một bản nhạc của nhac sĩ Nguyễn Ánh 9 : một bản tình ca buồn ra đời từ mấy chục năm , nhưng nó vẫn "sống" đến hôm nay. Nếu tôi có quá lời mà dùng hai tiếng" bất tử" thì cũng không có gì là quá đáng! Vì bản nhạc ấy còn được hát mãi...
Người nhạc sĩ sinh năm 1939,tuổi tôi và nhiều bạn K20,nhưng đã ra đi từ 2016, quê ông ở Ninh Thuận (Phan Rang), nơi mà ngày ra Trường, tôi về Tiểu Đoàn 3/Trung Đoàn 44 , đây cũng là quê hương của TT Thiệu. Với lon Thiếu úy và hơn 30 lính, tôi được giao nhiệm vụ phải bảo vệ một khu đường ống đập Đa Nhim, dẫn nước cho Phan Rang, ngày ngó xuống, cảnh đẹp vô cùng, nhưng đêm ngủ trên sườn núi, cô đơn đến rợn người! Có đêm thức trắng vì sợ Đặc Công địch bò vào cho ăn mã tấu, dao găm!
Bản nhạc mang hai chữ cô đơn, nhưng lại mở đầu bằng hai chữ Hạnh Phúc:
Hạnh phúc như đôi chim uyên
Tung bay ngập trời nắng ấm
Hạnh phúc như sương ban mai
Long lanh đậu cành lá thắm
Rồi ông ca ngợi hai chữ Tình Yêu :
Tình yêu một thoáng lên ngôi
Nhẹ nhàng như áng mây trôi
Êm êm thương yêu, dâng trong hồn tôi...
Các bạn sống ở Sài Gòn trước đây (vào những thập niên 60) và thích nghe nhạc, hẳn có dịp nghe tiếng dương cầm của ông ở các phòng trà ca nhạc... tiếng piano của ông đã đưa giọng ca của ca sĩ lên cao vút và xuống đến thấp tận cùng. Tôi không biết chơi đàn, nhưng nghe được tiếng nhạc hay: nói không quá là Bá Nha cũng cần phải có Tử Kỳ!
Tôi trọ học trên một căn gác ở đường Bùi Viện cùng lũ bạn Trời đánh Thánh đâm, đứa nào học cũng giỏi, chỉ có tôi là học dốt, ham ăn ham chơi, gái "bám", còn "cửa" đâu cho học với hành nên mới vào Võ Bị! Nhà trọ ngay trước Quán Anh Vũ, một tụ điểm ca nhạc hay nhất thời bấy giờ, NS Nguyễn Ánh 9 với tiếng đàn dương cầm , làm mê mẩn cả tâm hồn tôi...
Người nhạc sĩ gầy còm, ít khi thấy nụ cười trên môi, nhưng trong ông là cả một niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, thậm chí bị cha mẹ "từ" hồi còn bé vì say mê nhạc!
Trở lại với CÔ ĐƠN, trong Điệp Khúc, một nỗi buồn xâm chiếm hồn ông, khi phòng trà đóng cửa, các em ca sĩ cũng lần lượt ra về, đó là lúc ông buồn:
Nghe như chim trời phiêu lãng
Theo mây trời lang thang
Rong chơi cùng năm tháng
Ôi đêm đêm cùng tiếng hát
Cho vơi niềm thương nhớ
Còn gì cho ước mơ...
Những Thái Thanh, Ánh Tuyết, ELvis Phương, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Vũ Khanh, 5 Dòng Kẻ... nếu không có tiếng dương cầm của ông, liệu tiếng hát có no tròn, cao vút, trong veo được như thế không?
Đoạn cuối của CÔ ĐƠN, chúng ta thấy một cuộc tình gió thoảng hương bay nào đó mà ông hé mở, hẳn là một nàng ca sĩ đã hút hồn ông:
Người hỡi cho tôi quên đi
Bao nhiêu kỷ niệm xa xưa
Người hỡi cho tôi quên đi
Bao nhiêu mộng đẹp nên thơ
Tình yêu đã chết trong tôi
Nụ cười đã tắt trên môi
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi
Cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài...
Ai trong chúng ta mà chẳng có lúc cô đơn... có thế thì mới thấy HẠNH PHÚC là hai chữ to đùng!
Cám ơn Thượng Đế cho chúng tôi còn đủ đôi, ấy thế mà đôi lúc cũng thấy mình trống vắng! Lấy nhau 56 năm trời mà vẫn chưa hiểu hết nhau, đồng sàng dị mộng! Kẻ tuổi mèo, người tuổi chuột, cũng nằm trong Tứ Hành Xung của Tử Vi Tướng Số. Trời còn cho sống đến hôm nay, tuổi 85 có lẻ, tôi vẫn còn lái được xe, kể cả ban ngày lẫn ban đêm để chở bà lão 76 đi chợ, đi shoping, ăn phở, ăn mì , THANK GOD !
Ba ngày nay, tôi bị GOUT hành (cái mồm làm hại cái thân! thích ăn ngon, vợ con phải khổ!) đau phát khóc! Con gái mua thuốc uống, nay bỏ gậy.
HẠNH PHÚC có lúc nhạt nhoà
Tìm lại, nước mắt chan hòa niềm vui
Chúc các bạn một ngày vui, thân tâm an lạc.
An Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét