Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024

Chim Xa Rừng - Triệu Dương NLT

 Chim Xa Rừng

Triệu Dương NLT (nhân ngày Hiền Mẫu)

Mẹ ngồi tựa cửa lắng nghe,

Tiếng chim cu gáy, trưa Hè thiết tha.

Nhờ con, mắt thấm lệ nhòa,

Hàng cây im bong, sân nhà chiều lên.

Bên song, dáng mẹ dịu hiền,

Một vừng trán rộng, tóc huyền búi cao.

Vườn hoa trổ lộc cành đào,

Đất lành chim đậu, cất cao giọng buồn.

Chim cu gáy, loài chim khôn,

Thấy người vác ná, giương cung…bỏ vườn.

Trách người sao chẳng biết thương,

Diệt loài chim quý, dứt đường tới lui.

Chim kia đã bỏ đi rồi,

Mẹ còn đứng đó, bồi hồi tâm tư.

Mẹ ơi! Biết nói răng chừ,

Người ta độc ác chẳng vừa khuyển ưng.

Để chim xa tổ, xa rừng,

Để con xa mẹ, mịt mùng biển khơi.

Đã qua mấy chục năm rồi,

Tiếng chim lại gáy ở ngoài vườn kia!

Nơi đây con vẫn nhớ về,

Vườn xưa, nhà cũ, trưa Hè mẹ mong.

Vẫn nghe rạo rực trong lòng,

Mỗi khi nắng ấm, nụ hồng nở hoa.

Bổng nghe tiếng gọi từ xa,

Tiếng quen như tiếng mẹ cha thuở nào.

        Triệu Dương NLT

(Trích “Thơ Toàn Tập” Thương Về Quảng Trị, trang 229…)







Không có nhận xét nào: