NHẶT LÁ TRÊN SÂN
Nhặt từng chiếc lá rụng trên sân
Mùa Thu đã đến lá rụng dần
Cánh chim ngày ấy bay đi mãi
Có nhớ mùa Thu, mùa ái ân
Trời đã sinh ra nặng nợ rồi
Tôi buồn da diết suốt đời tôi
Cái duyên, cái nợ, tình đôi lứa
Anh đã xa rồi tôi lẻ loi
Thu sang ngồi nhặt lá vàng rơi
Chờ gió mùa Đông của cuộc đời
Chờ người đi mãi không về nữa
Nước mắt từ đâu? Sao cứ rơi
Anh có về không? Đến với tôi
Một phút suy tư nhớ cả đời
Trần gian rộng lớn bao la đó
Ta mãi đi tìm ánh sao rơi
Một chiếc lá vàng rơi tả tơi
Đi tìm người ấy ở phương trời
Rực sáng bình minh từ đâu đến?
Tôi vẫn ngồi đây nhặt lá rơi…!!!
8-10-2025
Nguyễn thị Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét