Thuở Yêu Người
Chiếc lá vàng rơi vướng tóc tôiRồi bay lững thững xuống chân đồi
Như rằng xóa nát bao lừa dối
Tựa đã tan hoang những phết bôi
Có phải vòng đời vương sắc lối?
Còn chăng nửa kiếp nhạt màu môi?
Hoàng hôn ngả bóng trời lan tối
Một thuở yêu người nếm nổi trôi
Vu Sơn
Thơ họa:
Lời Ngỏ
Liệu người phương ấy có chờ tôi
Lối nguyệt Thu sang lạnh mé đồi !?
Tẻ tiếng nguyện thề... chua miệng dối
Nhạt lời hò hẹn... bợt son bôi?
Duyên se, que buộc... tan tơi mối
Nghĩa nặng, tình sâu... héo hắt môi !
Ước mộng lòa phai chìm bóng tối
Xuân vèo theo lá thoảng mùa trôi...
Nguyễn Huy Khôi
16-10-2025
Lời Ngỏ
Liệu người phương ấy có chờ tôi
Lối nguyệt Thu sang lạnh mé đồi !?
Tẻ tiếng nguyện thề... chua miệng dối
Nhạt lời hò hẹn... bợt son bôi?
Duyên se, que buộc... tan tơi mối
Nghĩa nặng, tình sâu... héo hắt môi !
Ước mộng lòa phai chìm bóng tối
Xuân vèo theo lá thoảng mùa trôi...
Nguyễn Huy Khôi
16-10-2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét