Thu Mộng
Đêm thudường chút mê say
bởi em xiêm lụa
vờn bay
... Nghê Thường
thụy miên
giấc vội mù sương
lá rơi khuất nẻo còn vương...
dáng ngà
Phải em…
ngọc nữ, tiên nga ?
phải em …
quế nguyệt ?
để ta
đuối hồn
thu ba
sóng gợn… khổng môn
vần thơ ngỡ
rụng
càn khôn... ảo mờ
Ngữ ngôn chừ cũng
lơ mơ
hình như góc độ
lệch ngờ
thế gian
thu đi trên tóc lăng loàn
đam mê
từng bước chân hoang
… trốn đời
Cúi nhìn...
nhặt đoạn tình vơi
hỏi bâng quơ
gío…
làm rơi
hôm nào?
mùa này còn lắm xôn xao
mải vui
chắp lại
đồng dao
(bão hòa)
Quên rồi... cuối đoạn
thu ca
bỗng dưng
trăng đã
nhạt nhòa
… hiển nhiên!
thôi đành…
ngoan, dở người điên
để mai khỏi lụy
ưu phiền...
(ngàn sau…)
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét