Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Mẹ Của Con - An Hoàng

             Mẹ Của Con
             (Tặng chị H.P)
Mẹ nằm đó những đêm dài vắng lặng
Con nơi xa trông ngóng muốn quay về.
Nhớ hôm nào gió thổi một miền quê,
Bờ vai mẹ, nụ cười, vòng tay ấm.
Quê phương Nam, giờ đây sao xa thẳm,
Còn tình người hay chỉ những niềm đau ?
Với oan khiên chất chứa tự thuở nào
Khi xa mẹ tưởng chừng như đã mất.
Giấc ngủ trong con lúc còn lúc tắt
Trong đêm đen nghe tiếng thở mẹ về.
Chợt trong lòng dâng cả nỗi tái tê,
Con nhớ cả những lời khi mẹ kể,
Những chắt chiu cho con từ tay mẹ,
Những vuông tròn mà mẹ đã cưu mang,  
Những khôn ngoan của mẹ tự đáy hồn,
Mẹ chẳng giữ mà cho con tất cả. 
Dòng sữa thơm nuôi con mà chẳng kể,
Chảy mãi trong con, đứa bé  nên người.
Và cuộc đời cứ trôi trong vội vã,
Mẹ nằm kia đếm lại những thởi gian.
Trong hoang sơ có tiếp nối điêu tàn,
Ngày mất mẹ... chắc chẳng còn xa lắm!
                                    An Hoàng


Không có nhận xét nào: