Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Bài Thơ Cuối Mùa (Tạ Ký) & Băn Khoăn (Trầm Vân)


    Bài Thơ Cuối Mùa
Không vui từ dạo mới quen nhau,
Bờ cách xa bờ, ai biết đâu
Em vẫn bình minh đôi mắt ngọc,
Còn ta đêm tối phủ từ lâu!

Những buổi xa vời ta đợi thư,
Nửa khuya sực tỉnh, khóc bao giờ?
Có chăng em nhỉ, hay là mộng?
Xin được cười yêu trong giấc mơ.

Em đắp thành cao ngăn cách ta,
Ta ngồi trông mãi giọt mưa sa.
Không em, mai mốt còn chi nữa?
Ngày tháng buồn tênh vẫn lướt qua.

Mùa cuối, năm tàn, yêu nữa thôi?
Kìa em, vừa thoáng ánh sao rơi,
Đợi khi lòng đất đưa tay đón,
Ta sẽ dần quên chuyện đổi dời.
Tạ Ký ( Cgs P. Ký )

      Băn Khoăn
Quen em sao chẳng mấy vui
Bởi em đẹp quá nụ cười thanh tao
Môi hồng trái chín ngọt đào
Mà ta u tối trăng sao lụi tàn
Lời em chim hót ngân vang
Lời ta mưa rớt muộn màng hoàng hôn
Ta : sông sóng bão mưa buồn
Làm sao xứng với em: nguồn suối xanh
Giữa em , ta bức tường thành
Đời chia đôi ngả vô hình cách ngăn
Yêu em cháy bỏng lặng thầm
Lại e tình lỡ mưa dầm xót xa
Em mùa xuân rực rỡ hoa
Ta mùa đông lạnh chiều tà trơ vơ
Bên em mây gió ngẩn ngơ
Vắng em , bão tố mịt mờ buồn tênh
Niềm riêng giấu kín bên mình
Tình yêu biết vượt thác ghềnh được không ?
Đêm nghe trăng gió phải lòng
Câu thơ vàng ánh trăng mong nhớ chờ
Quen em lòng mãi ưu tư
Bao giờ thôi nhớ bao giờ thôi yêu
Thả buồn khói thuốc đăm chiêu
Nên không lời ngỏ trót liều một phen ?
        Trầm Vân 




Không có nhận xét nào: