Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Tháng Năm Nhớ Mẹ r& Phương Trời Nhớ Mẹ (Trầm Vân)



   Tháng Năm Nhớ Mẹ
Tháng Năm rơi cánh điệp vàng
Mẹ ơi con lại miên man nhớ Người
Ầu ơ tiếng mẹ ru nôi
Ru con xanh ngát những lời yêu thương

Võng đưa tiếng mẹ ru con
Cũng đưa đời mẹ mỏi mòn gió sương
Tảo tần bóng mẹ bụi vương
Từng ngày sợi tóc ngả buồn bạc thêm
Ru con an giấc bình yên
Mà ru đời mẹ nổi chìm đa đoan
Chồng con nặng gánh lo toan
Lần tay đếm những gian nan đã từng
Nhớ khi tay mẹ ẵm bồng
Bàn tay thay tã yêu trong thương ngoài
Con đau ốm mẹ u hoài
Mắt thâm quầng thức trôi dài âu lo
Mẹ như người lái con đò
Chở con tới biếc bến bờ lớn khôn
Bao la biển rộng công ơn
Bao la lòng mẹ một nguồn ơn xanh
Tháng Năm thương nhớ gập ghềnh
Mẹ không còn nữa trắng vành khăn tim
Lòng rưng rưng giọt lệ mềm
Chắp tay cầu mẹ vui trên cõi trời
    Trầm Vân


  Phương Trời Nhớ Mẹ
Mẹ ơi xa cách trùng khơi
Xa quê nỗi nhớ rối bời lòng con
Nhớ sao dòng lệ mẹ buồn
Trông con ánh mắt bạc mòn gió sương

Thuyền xưa vượt sóng trùng dương
Bến còn neo bóng quê hương xa vời
Lời ru tiếng võng ầu ơi
Vẫn theo con suốt cuộc đời xa quê

Vẫn nương theo bước mẹ về
Ấu thơ con bám vân vê áo Người
Bên tai thoảng tiếng mẹ cười
Hiền hòa đôn hậu một đời thương yêu

Mẹ ơi tóc bạc xế chiều
Dài ơn dưỡng dục thêm nhiều lo thương
Chênh vênh bóng mẹ bên đường
Tảo tần một nắng hai sương, rưng lòng

Chờ con đã biết bao đông
Tấm chăn mẹ đắp lạnh lùng nào vơi
Thu này xào xạc lá rơi
Con chưa về được nghẹn lời xót xa

Mẹ ơn nhớ mẹ lệ nhòa
Làng quê với bóng quê nhà rưng rưng
Đôi bờ xa cách trùng trùng 
Chỉ còn nỗi nhớ tựa lưng mẹ hiền
     Trầm Vân

* Viết dùm những người xa xứ.









Không có nhận xét nào: