Thứ Năm, 17 tháng 10, 2024

Như... Một Niềm Đau - Vu Sơn

 

Như... Một Niềm Đau 
          (tản mạn)

Bé thương,
(Xin được lần cuối gọi bằng tiếng yêu thương say đắm này)
Nhìn cái gạt tàn thuốc lá đầy ắp những mẩu thuốc thừa được dúi cong queo cũng biết là đêm dài thật 
… Hình như tri thức đã bị nhạt nhoà, tan loãng như những vòng khói thuốc xam xám chập chờn nhảy múa bằng những điệu cổ
trước khi hoàn toàn biến mất vào cái khoảng không gian đen ngòm lạnh ngắt… 
Nghe mắt cay cay… anh cứ ngỡ như là mình sắp có thể òa lên để khóc một lần thật cuồng nhiệt… thật điên loạn trong cơn hấp
 hối của đoạn cuối cuộc tình anh với bé... khóc như chưa lần được khóc... khóc cho xót xa, cho thương đau nứt vỡ bươm máu trái tim hồng trước khi thăng hoa thành băng phiến...

Không ngờ… anh vẫn bất động bên ngọn đèn bàn vàng bịnh hoạn, hiu hắt để âm thầm nuốt xuống cuống họng đang khô cằn
 nồng nặc mùi khói thuốc những lầy nhầy tủi hổ... những dối gian đến lợm giọng để biết… để còn cảm nhận được con sâu
  tội lỗi đang hoành hành gặm nhấm trong mỗi một tế bào… cũng như những cảm giác ray rứt đang đục khoét trong
 từng hốc tối mù tâm khảm… Trong cái ý thức lềnh bềnh còn sót
 lại anh nhận lờ mờ ra được sự tiếc nuối cho những gì sẽ mất… vĩnh viễn mất…"tình yêu của bé".
Bé ơi!... anh thật có lỗi với bé… anh đã biết dù có nói lời xin lỗi muôn ngàn lần vẫn chưa đủ và cũng sẽ không  bao giờ đủ...
 mà sẽ còn làm cho bé càng thêm mủi lòng... có lẽ bé bây giờ đang còn tức tối cho những mơ tưởng viễn vông va`sự bất lực… vì thiếu can đảm chấp nhận sự thử thách của tình yêu chân

 thật,  mà nguyên nhân đưa cuộc tình mình đi vào ngõ cụt...
 hay đang âm thầm đau xót gục trên bàn viết mặc cho giòng lệ nóng tuôn tràn trên đôi mắt nai mọng đỏ…?
Bé biết không?… anh như đang hình dung ra được nét rã rượi chán chường trên khuôn mặt phính hồng thùy mị... cũng như 
đang nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của bé.  những lần đối diện với cơn mưa hằng gìơ của bé anh đã đau xót vô cùng...
 Những giọt nước mắt trong suốt long lanh cứ như xoáy mãi 
vào hồn anh… châm vào từng thớ thịt đau nhói… Qủa như lời người xưa đã phán: "thiên hạ chi đại chí nhược như mỹ nhân chi
 nhãn lụy"…anh đã không chịu được bé ơi!
Biết là thế… nhưng làm sao hơn?... nếu bé không khóc thì sao vơi đi được nỗi chua xót đang vây phủ kín hồn… Không khóc
 thì thế nào giải tỏa được sự giao động khôn cùng nhất thời của con tim? … một thi nhân đã nói: "nước mắt là chất liệu ắt cần
  để con tim xót xa giải thoát khỏi sự đổ vỡ của tâm hồn." 
Đành vậy! Chỉ lần này và chắc là lần sau cuối biết đâu mai rồi tiếng khóc não nề ai oán hôm nay sẽ biến dạng thành ký ức trân
 trọng để anh mang đến cuối cuộc đời?… 
Vậy thì… hãy khóc đi bé... hãy khóc cho nhạt nhòa đi những cay đắng đã có trong cuộc tình thật dễ thương của chúng mình… 
và hãy khóc bằng sự rung động đớn đau của con tim và bằng tiếc nuối mất mát trống vắng trong tâm linh…

Hãy Khóc Đi Em…
Khóc đi em... chỉ còn đêm nay nữa
Mai nay đời mỗi đứa sẽ mỗi nơi
Tình trái ngang... tình rạn vỡ rã rời
Duyên phận lỡ hằn sâu tim rướm máu ?
Khóc nữa đi... cho vơi sầu đang giấu
Biết đâu rồi còn dịp khóc duyên xưa ?
Ân tình xem đã chết một đêm mưa
Kỷ niệm cũ nước mắt nhòa phong kín
Khóc nữa đi… khóc vơi lòng bịn rịn
Đêm cuối cùng giọt đắng nhỏ hồn nhau
Tình đôi ta man mác những thương sầu
Vòng tay siết sao nghe chừng… lạnh gía
Khóc đi em… khóc thêm lần hối hả
Lời ước thề vàng đá thoảng mây bay
Những đam mê mơ ước của bao ngày
Đáy huyệt lạnh... xin phủ đầy băng phiến
Khóc nữa đi… mai cuộc đời đối diện
Không còn gì chứng tích cuộc tình tan
Giấc chiêm bao mộng đẹp đã phai tàn
Bên hạnh phúc… đừng nhớ gì tình cũ…
Gắn vội điếu thuốc cuối cùng lên môi… đốm lửa nóng đỏ bừng lóe lên rồi vội vàng tắt lịm... có phải như cuộc tình chúng mình 
không bé?…và đêm dài đớn đau buốt lạnh rồi cũng sẽ qua?  hay (chúng mình) lại giống như christopher gào lên trong cùng
 cực thống khổ: "Mal! au fond du coeur… oui! j'ai mal! mal... toute la vie... me fait mal de temps en temps..."



Lạy Chúa!  Hôm nay là ngày Ngài đã bừng sống dậy để mang thương yêu gieo rắc khắp cùng kiếp người… thì tội nghiệp thay
 cũng trong giây phút thiêng liêng này tình chúng con vừa gục
 chết… amen !
Anh.
Mãi mãi yêu bé
Vu Sơn








Không có nhận xét nào: