Thứ Ba, 24 tháng 12, 2024

GÁNH ĐỜI - Thơ Kiều Mộng Hà và Thơ Họa


                    

    GÁNH ĐỜI

Khổ thân vác khổ đổ đầu non

Chân mỏi vai trầy nặng vẫn còn

Ngán ngẩn đường ghềnh xa diệu vợi

Chán thay phố dốc ước mơ mòn

Tri âm vắng bóng đành thui thủi

Bạn cũ rụng dần thêm héo hon

Phận mỏng bao phen mưa gió tạt

Gánh đời nghiệt ngã bước chon von

Kiều Mộng Hà

 Dec.17.2024


Thơ Họa:

       NỖI ĐỜI

Cong lưng gánh cực đổ trên non

Trốn chạy loanh quanh, khổ mãi còn

Bởi phận luôn dìm nơi khốn khó

Nên thân phải chịu cảnh hư mòn

Môi cười trả lại thời trong trẻo

Tiếng khóc hồi sinh thuở hỏn hon*

Vắng bặt lời ru dào dạt biển

Xa rời đỉnh Thái vót vòn von**…

Lý Đức Quỳnh

  18/12/2024

*Thuở hỏn hon: thuở mới sinh còn đỏ hỏn.

**Vót vòn von: xin phép được láy từ von vót (nhọn và cao vút lên) cho hiệp vận.

 

       VÔ THƯỜNG

Kiếp sống gập ghềnh núi với non

Thăng trầm dâu bể sức luôn còn

Bao phen quay quắt, lòng hằng vững

Lắm lúc đảo điên, trí chẳng mòn

Vững dạ ngại gì nguy lẫn hiểm

Bền gan đâu quản héo cùng hon

Cho dù số phận nhiều ngang trái

Vẫn thấy chim trời hót véo von

Tường Thuý


   DÃY TRƯỜNG SƠN

Một dãy Trường Sơn dọc nước non

Trải bao năm tháng vẫn luôn còn

Suối khe, đèo rậm quanh co lượn

Vách đá, sườn thưa lởm chởm mòn

Đỉnh núi Ngọc Linh nằm chót vót (*)

Vườn rừng Bạch Mã đứng chon hon (**)

Khí thiêng sông núi, hồn dân tộc

Trong tiếng gió ngàn mãi véo von.

   Sông Thu

( 18/12/2024)

(*) Núi Ngọc Linh cao 2598m ( ở Quảng Ngãi, Kontum, Quảng Nam ) là đỉnh cao nhất của dãy Trường Sơn ở trong địa phận nước ta.

(**) Vườn quốc gia Bạch Mã ( Huế ) nằm ở phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc là một địa điểm du lịch nổi tiếng.

 

       ĐỜI KHỔ

Cực khổ đeo quằn quại vóc non,

Quanh năm nhọc vẫn nặng vai còn.

Một thân cô quạnh đi vời vợi,

Đơn độc sầu thương bước mỏi mòn.

Tri kỷ có ai… suy nghĩ tủi,

Gia đình vắng bóng... dạ hiu hon.

Mong manh lạnh nóng cam đành chịu,

Phận gái chu toàn tim véo von.

                        *

Gánh đời nặng kéo tuổi mòn son.

HỒ NGUYỄN

 (18-12-2024)

 

    THÔI ĐỪNG

Thân còm xương xẩu phải trèo non

Tìm miếng rừng khoai nhai mãi còn

Thấm thía kiếp người đâu tránh khỏi

Đớn đau mộng dệt cứ phai mòn

Thôi đừng tiếc rẻ đời chi nữa

An phận niềm vui cảnh héo hon

Ngó xuống nhìn lên thêm khổ não

An nhiên tự tại bước phon von ...

  Yên Hà

18/12/2024

 

       GÁNH MẸ

Dù là xuống biển hoặc lên non

Chỉ ước Mẫu tôi được sống còn

Bệnh nặng làm thân người ốm yếu

Sức vơi khiến thể xác hao mòn

Ngày, đêm săn sóc khôn xao lãng

Sáng, tối cận kề dẫu hắt hon

Gánh Mẹ ,con nào đâu quản ngại

Để cho tiếng Má lại véo von!

     LAN

(18/12/2024)

 

    GÁNH NẶNG

Nặng nợ làm trai... gánh nước non

Điêu linh chinh chiến biết thân còn?

Con thơ dạy bảo… lòng rười rượi

Vợ dại chờ trông... xác mỏi mòn?

Chuyến tuyến canh phòng trơ với trọi

Quê nhà tuởng nhớ héo cùng hon

Ba thu đăng đẵng chừng vô tận?

Phải thế... người đời đã... ví von!

Anh Khờ

 

  VƯỚNG NỢ NGHÈO

Mòn chân gánh cực đổ đầu non

Vẫn tưởng từ nay nó chẳng còn

Nhẹ nhỏm thở phào xong của nợ

Lèo đèo lót tót kiếm đường mòn

Trời ơi nghiệp chướng sao đeo miết

Mẹ bố tiên sư bám héo hon

Nhắm mắt đưa chân cam chịu phận

Coi như chuyện thử thách cười von

Trần Đông Thành

 

       KIẾP CÒ

Kiếp cò lặn lội khắp triền non

Bương chải bao năm khó hãy còn

Khấn vái mong rằng thêm may mắn

Cầu xin ước được bớt hao mòn …

Thơ ca hụt hẩng đeo tê tái

Tứ vận lỏng lơi quàng hỏn hon

Đến hẹn trăng buồn thiu nỏ chiếu

Sụ sùi lệ nhỏ khóc vì… von

PHƯỢNG HỒNG

 

   MỘT GÁNH LO

Ghềnh thác chập chùng nợ nước non

Chí trai hồ thủy vốn luôn còn…!

Đơn thân vạn lý xa vời vợi

Độc mã dặm trường há mỏi mòn

Tri kỷ chàng ơi…! Lòng trống vắng

Bạn tình thiếp đợi…! Dạ đành hon

Nợ duyên tiền định, mưa giông tố

Quẵng gánh lo, chim hót véo von

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley December 18, 2024

 

    TRAI THỜI LOẠN

Gánh vác san hà chuyện nước non

Thân trai chẳng nệ mất hay còn

Giang sơn biến loạn rầu thin thít

Tổ quốc thanh bình rộn ví von

Quyết chí xông pha lòng khó đổi

Bền gan phấn đấu dạ không mòn

Thiên cơ trời định thân đành chịu

Viễn xứ tâm sầu héo với hon

Hưng Quốc

      Texas 12-18-2024

 

      NỢ ĐỜI

Món nợ nhân trần sánh tựa non

Dù mang trọn kiếp vẫn như còn

Thăng trầm luồn lách đon ngây ngấy

Khúc khuỷu vòng vo gánh mỏi mòn

Quẩn lại quanh đi thân cốt nhũn

Than dài thở vắn ruột rà hon

Thân cò trật trệu nào đâu quản

Sự thế xưa rày đã ví von…

Mai Vân- VTT

    19/12/24

 

   GÁNH CỰC

Gánh cực trèo lên tận núi non

Cong lưng mà chạy cực  theo còn*

Xa xôi rừng rậm đầy gian khổ

Trì nặng vai đau  thật mỏi mòn

Dấn bước thăng trầm lòng khắc khoải

Lên cao xuống thấp dạ buồn hon

Cuối đường cũng đến nơi bằng phẳng

Gánh nặng vơi dần bớt véo von !

THIÊN LÝ

*cadao

 

        NHẮN

Núi biết mình già nhắn nhủ non

Đồi cao cây cỏ sắc luôn còn

Đừng đem dưỡng chất đi ra khỏi

Chớ để mầm sinh bị chết mòn

Nguồn nước không nên khô lẫn cạn

Lá hoa chớ để héo cùng hon

Rừng xanh muôn thuở nuôi muông thú

Chim sống yên lành hót véo von.

2024-12-19

   Võ Ngô

 

TUỔI GIÀ NUSE ROOM 

Một đời gian khổ núi cùng non...

Gối mỏi chân rung nghiệp vẫn còn...

Con cái gia đình xa vắng bóng,

Anh em bằng hữu cũng lần mòn...

Tuổi già đành chịu Nuse Room mãi...

Tủi phận cô đon thân héo hon...

Nước mắt tuôn tràn khi nhắc nhớ,

Bao giờ từ giả cõi chon von...

Mỹ Nga

      20/2024 AL, 20/11/Giáp Thìn


ƠN DÀY DƯỠNG DỤC  

Công cha nghĩa mẹ ngất tày non,

Vĩnh biệt ngàn thu đã chẳng còn.

Tận tụy dìu đưa đi nẻo chính,

Nhiệt tình hướng dẫn bước đường mòn

Phơi thân kiếm sống đời gian khổ,

Nát óc mưu sinh dạ héo hon.

Dưỡng dục ơn dày sao trả hết?

Đến giờ con vẫn đứng chon von!

Đỗ Quang Vinh

   19-12-2024


        GÁNH NƯỚC

            (Họa 4 vần)

Gánh nước nên người gánh nước non

Giờ đây giải thoát, nghiệp không còn

Phong ba sinh lão thân đà mỏi

Tục lụy sinh ly chí đã mòn

Trọn đạo tu tề gìn dạ sắt

Tròn tình tổ quốc giữ lòng son

Nhớ thời nặng gánh khơi hoài cảm

An ủi con tim thích ví von.

   (Phan Thượng Hải)

12/20/24

    
   Thăm Chồng 
Cố gắng thăm chồng chốn hiểm non 
Tìm anh lặn lội sức đua còn 
Sườn ngang chẳng ngại dù thân rã 
Đỉnh dốc không lo dẫu xác mòn 
Sỏi đá đâu nề che khổ ải 
Đường rừng cớ nệ lắp sầu hon
Thương người muốn gặp vơi niềm nhớ 
Nỗi đắng cao vời tận chót von 
     Minh Thuý Thành Nội 
      Tháng 12/20/2024














Không có nhận xét nào: