THỜI GIAN
Thời gian sao lặng lẽ trôi,
Bốn mùa thoáng chốc Xuân rồi lại Thu
Cánh hoa mỏng mảnh còn đâu,
Thời gian có xót có sầu cho hoa ?!
Bóng câu vùn vụt thoáng qua,
Hây hây má thắm giờ đà nhăn nheo.
Yêu kiều dáng vóc còn đâu ?,
Cổ lai bất hứa bạc đầu mỹ nhân !
Hoàng triều hưng phế vân vân,
Tháp ngà sụp đổ bao lần đổi thay,
Điêu tàn vùi lấp u hoài,
Rừng xanh núi thẳm có hay chăng là!?
Thời gian ơi, hãy đợi ta,
Cùng nhau sánh bước sao mà vội phi ?
Đường trần sanh ký tử quy,
Chung cùng rồi cũng xanh rì cổ khâu !
Sắc không nào có gì đâu,
Không không sắc sắc cho sầu lòng ai
Mang thân tứ đại những ngày,
Trả về tứ đại nghe dài ngẩn ngơ,
Tiếc chi một tấm thân hờ
Nghìn thu cát bụi ơ hờ vùi sâu.
Thân như sương khói mịt mù
Cuộc đời vốn dĩ phù du vô thường!
Liệu mà vun đắp tình thương!!!...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét