Thứ Ba, 8 tháng 9, 2026

PHỞ VÀ CƠM - Thơ Như Thu và Thơ Họa

 

                       

    PHỞ VÀ CƠM

Xơi hoài phở tái chợt thèm cơm

Vị phở ngon lành vẫn thích cơm

Tuổi hạc thờ ơ nhìn bát phở

Thân già lặng lẽ xới nồi cơm

Mừng thêm một tháng đâu ghiền phở

Ngẫm lại mươi tuần thấy hảo cơm

Xuống bếp tìm cơm từ biệt phở

Khi vào quán phở gọi phần cơm!

Như Thu

08/27/2026


Thơ Họa:  

        CƠM VÀ PHỞ

Ăn phở quá nhiều lại nhớ cơm

Dẫu rằng nước phở hảo hơn cơm

Ngon mềm miếng thịt ngon sao phở

Đậm ngọt canh chua tuyệt nhất cơm

Thỉnh thoảng dùng thôi còn thích phở

Hoài hoài xơi mãi cũng chê cơm

Đời cho hai món cơm và phở

Nếm phở ngán rồi, tớ đổi cơm.

CAO BỒI GIÀ

    27-8-2026

 

     CƠM & BÚN

Bún nếu xơi hoài sẽ nhớ cơm

Dù cho tô bún lớn hơn cơm

Người già sách dạy nên ăn bún

Lớp trẻ lời khuyên chớ bỏ cơm

Nhẹ nuốt bụng tiêu khi xực bún

Mạnh nhai răng khỏe lúc dùng cơm

Điểm tâm dẫu có không chê bún

Vẫn muốn về nhà kiếm chén cơm

Songquang

 20260827

 

       LỜI GÃ

     (Dí dỏm - THI)

Gặp lúc giở trời thấy ngán cơm,

Vợ "dâng" tô "PHỞ" hết chê cơm "?"

Đảo chiêu lạ lẫm dù thèm phở,

Thuận bữa quen rồi vẫn khoái cơm?

Thì họa giao tình sênh đãi phở,

Lẽ thường vị nghĩa trọng mời cơm!

Tồn sinh đâu phải vì cơm - phở,

Ham phở mấy người dám thịa CƠM "?"

Nguyễn Huy Khôi

      28-8-2026

 

NGON NHẤT VẪN LÀ  CƠM 

Cả đời quen thuộc với tô cơm

Chắc bụng suốt ngày cậy bát cơm

Có lúc nhạt mồm ham muốn phở

Đôi khi đổi vị phụ phàng cơm

Nhưng vài hôm... ngấy... đành ngưng phở

Qua mấy bữa... nhàm... lại khoái cơm

Phong phú mâm cơm hơn món phở

Khắc lòng ngon nhất vẫn là cơm !

  Sông Thu

( 28/08/2026 )

 

       CƠM LÀ NHẤT

Sáng, chiều hai buổi chỉ ưa cơm

Gần đất xa trời mới nới cơm

Có lúc nhìn cơm nhưng nhớ phở

Rồi khi gọi phở lại mơ cơm

Lâu lâu cơm ngán, làm tô phở

Chóng chóng phở lìa, kiếm bát cơm

Cả kiếp ăn chơi dăm bữa phở

Suốt đời khoái nhất vẫn là cơm.

      LAN

(28/08/2026)

 

   PHỞ VÀ CƠM

Bụng đang cơn đói, phở thay cơm

Phở mấy ngày liền, ngán, nhớ cơm

Đột xuất đôi lần ăn cậy phở

Trường kỳ mọi bữa sống nhờ cơm

Đồng tiền trước mất, vì mua phở

Cái nghĩa sau gìn, bởi nấu cơm

Nếu bảo cơm nhà thua phở chợ

Nhất thời mê phở, phụ phàng cơm

Lý Đức Quỳnh

    28/8/2026 


    CƠM VÀ PHỞ

Láng giềng là phở, vợ là cơm

Có lúc lạc lòng đâm chán cơm

Ngắm sắc lạ lùng, thèm vị phở

Ngửi mùi quen thuộc, ngán tô cơm

Vài lần, hết lạ, dần chê phở

Suốt kiếp, đà quen, mãi thích cơm

Nguội lạnh, phở đâu còn đúng phở

Cơm dù bớt nóng vẫn ngon cơm.

  Sông Thu

( 28/08/2026 )

 

    THÍCH ĂN CƠM

Bún Phở dù ăn cũng nhớ cơm

Bánh mì Bánh cuốn cũng ăn cơm

Cơn ăn với cá canh chua ngọt

Hoặc thịt kho tàu ăn với cơm

Đặc biệt cơm gà ngon nhất... Phở

Bạn mời ăn phở lại thèm cơm.

Gia đình hạnh phúc nấu ăn giỏi,

Thương vợ nhất nhà bởi khoái cơm....

Mỹ Nga

 27/08/2026  ÂL, 16/07/ Bính Ngọ

 

    CƠM  PHỞ

Dai nhách như rơm đó chính cơm

Buộc lòng lắm mới phải nhơi cơm

Luân thường độc thế nam ôm phở

Đạo lý an thân nữ giữ cơm

Tứ đức tam tùng: cam nhịn phở

Năm thê bảy thiếp: khoái thay cơm

Lột trần bản chất cơm như phở

Bịt mắt mà ăn: biết phở cơm ???

LHN

 

   CƠM VỚI PHỞ 

Hôm qua tới bạn mời ăn cơm

Mừng quá lâu rồi phải nhịn cơm

Ngừa bịnh ung thư kiêng cữ bột

Ngăn duyên phở lạ sẽ thay cơm

Nhưng rồi phở mãi ngán ngao thịt

Lại muốn rau quen thích thú cơm

Bạn bảo phở kia luôn tái giá

Gật gù: bánh phở cũng rice cơm …

    Hawthorne   28 - 8 -  2026

CAO MY NHÂN

 

    PHỞ VÀ CƠM

Cuối tuần đi chợ chẳng xơi cơm

Ghé quán gọi liền phở thế cơm

Em hỏi phải chăng cơm kém phở

Anh rằng đâu hẳn phở hơn cơm

Xa cơm dạo phố dùng qua phở

Vắng phở tại nhà dựa dẫm cơm

So sánh gập ghềnh cơm với phở

Suốt đời phở khó được như cơm

   Hưng Quốc

Texas 2-28-2026

 

        CƠM

Lúa ra thóc gạo nấu thành cơm

Người Việt hằng ngày vẫn dọn cơm

Bún, miến, bánh canh; cho đổi bữa

Phở, mì, hủ tiếu; lại ghiền cơm

Ngon lành, còn phải so tài chef

No đủ, chỉ cần có chén cơm

Ẩm thực đôi khi ngồi húp cháo

Bình dân mạnh giỏi sống nhờ cơm.

 (Phan Thượng Hải)

8/28/26

 

     PHỞ & CƠM

Cá chép thịt heo mãi với cơm…

Phở bò tái nạm tạm quên cơm

Đau răng mắt lão nhìn tô phở

Mỏi gối thân già ngó chén cơm

Vóc hạc ăn chay mà nhớ phở

Cao niên uống lạt cũng đòi cơm

Đi làm nặng nhọc cần ăn phở

Dạy học Thầy Cô thích nấu cơm …!

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley August 28, 2026

 

      CƠM VÀ PHỞ

Năm tháng qua rồi chỉ có cơm,

Ngày đêm no đói mãi bên cơm.

Đôi khi nghe bạn đi tìm phở,

Lắm lúc ra vào ớn lạnh cơm.

Cơm nguội quá nhiều nên thích phở,

Phở ngon say đắm hết thèm cơm.

Một lần lén lút bên tô phở,

Gọi lộn nên rồi ngán tém cơm!

                          *

Môi tèm lem ngọng phở thành cơm.

HỒ NGUYỄN

  (28-8-2026)

 

  CƠM… PHỞ LUẬN

    (Họa vui cùng Như Thu)

PHỞ! PHỞ! Gan nào dám sánh cơm!

Mẫu từ nuôi lớn cũng nhờ cơm

Ngoan hiền khi trẻ đâu màng phở

Sanh tật tuổi già lại chán cơm!

 “Hăng rết” thòm thèm mong níu phở

Lưng còng thắt thẻo muốn rời cơm

Tìm tô phở tái - nhai gì nổi!

Quay trở về nhà - bị… cháy cơm!

Phương Hoa

AUG 28, 2026

 

  ĂN CHƠI & ĂN THIỆT

Các cụ ngày xưa bảo: Chán cơm! 

Cả ngày chả thiết với mâm cơm

Ấy là sinh tật nên mê phở

Ắt hẳn đèo bòng mới bỏ cơm

Sẵn bạc vi vu… No! Kiếm phở!

Hết tiền lóp ngóp… Đói! Mò cơm!

Ô hô! Quân tử ai ghiền phở

Cứ lấy làm gương… Tự hiểu… Cơm!

Đông A

29/8/26

 

CƠM LÂU & PHỞ TẠM 

Dân mình từ trước tới nay… Cơm!

Vua chúa, thường dân, bữa bữa cơm

Phố thị phong lưu kia quán phở

Làng quê dân dã đấy mâm cơm

Đa đoan lắm kẻ mơ hồ phở!

Nhất quán bao người thiết thực cơm!

Những tưởng “Ra Tây” thì phải phở

Đâu ngờ “Chân chỉ” cứ là cơm.

Đông A

29/8/26

 

   CƠM VÀ PHỞ

Ca dao tục ngữ “phở và cơm “

Phở dẫu thòm thèm vẫn… sợ cơm

Khẩu vị thơm, ngon lành của phở

Rau dưa mắm hấp dẫn từ cơm …

Khi mà trí mãi bâng khuâng phở

Ấy lúc tâm hoài nhắc nhở cơm

“Thất thập... lai hy “ đừng tiếc phở

Trung thành với “hạt ngọc “, yêu cơm !

PHƯỢNG HỒNG 


KHÔNG THỂ THIẾU CƠM

Bữa dùng phải nấu một nồi cơm

Mỹ vị kém thua nếu thiếu cơm

Mới tự bao giờ sinh món phở?

Từ thời cổ đại, có nồi cơm!

Hành trần, mỡ béo, thơm mùi phở,

Canh cá, dưa cà dậy vị cơm.

Chán ngấy… đi xa, ăn mãi phở,

Vài hôm… vắng vợ, rất thèm cơm !

Thanh Hoà

29/08/2026

 

     PHỞ VÀ CƠM

Mỗi ngày hai bữa đều ăn cơm

Ngày nghỉ cuối tuần phở thế cơm

Ra ngoài thay đổi bầu không khí

Tuần tới đi làm, hộp cá cơm

Cơm hoài đôi lúc hơi ngan ngán

Phở tái thơm ngon hấp dẩn nhìn

Cuộc sống nhiều khi không dễ dãi

Phở thì thích nào dám chê cơm !

THIÊN LÝ

 

    NHẮC CHỪNG

Xé rào tìm phở để thay cơm

Hương vị thơm tho nhưng khác cơm

Đám trẻ đua đòi ưa vị phở

Trải đời ngon dở khó qua cơm

Quán hàng pha trộn gì trong phở ?

Lu gạo của nhà vo trắng cơm

Ông bạn bên rào bệnh bỡi phở

Nhắc chừng ghé phở chớ từ cơm ..

 Yên Hà

29/8/2026 






Thứ Hai, 7 tháng 9, 2026

CÂU CÁ NGOÀI BIỂN - Thơ Phan Thượng Hải và T.Họa

                           

CÂU CÁ NGOÀI BIỂN 

Quanh quẩn sông hồ thiệt chán chê

Câu ngoài biển cả hợp tài nghề

Cá to cần tốt càng thêm hứng

Trời rộng hồn mơ thấy cũng phê (*)

Dùng sức giúp cho người khoẻ mạnh

Xuất tiền thỏa mãn thú đam mê

Thể thao đắc ý trang nam tử

Mỗi chuyến đi về bụng hả hê.

 (Phan Thượng Hải)

11/8/19

(*) Chú thích: Phê = rất sướng.


Thơ Họa:

CÂU CÁ TRÊN SÔNG

Quăng cần chỗ cấm, mặc cười chê

Hậu bối ngư dân quá ngứa nghề

Mé rạch nước hôi, sao có hứng

Giữa cầu nắng nóng, thiệt là phê

Ngồi chờ coi bộ đầy mong mỏi

Kéo thả xem ra rất mải mê

Cứ bắt riết rồi sông hết cá

Thú vui dân dã sẽ tung hê. (*)

 (Phan Kim Thành)

11/8/19

(*) Chú thích: Dân dã = dân quê.  Tung hê = bỏ đi, chẳng thiết gì nữa.

  

CÂU CÁ NGOÀI BIỂN

Câu cá nhốt hồ bị chúng chê

Sáng nay ra biển thử tay nghề

Cần tung đại hải xa ngàn ngút

Mắt ngó thênh trời rộng phủ phê

Nhô nhấp cái phao nom đã sướng

Quẫy quầy triền sóng thấy càng mê

Dây căng níu giữ kình ngư lại

Sảng khoái mồm cười dạ hể hê*

Lý Đức Quỳnh

    29/8/2026 

*Xin phép hài âm từ láy hả hê, để tránh lỗi trùng từ áp vận. Rất mong được thông cảm.


Kính thưa quý Anh, Chị

Bài thơ hoạ này chỉ chuyển tải chút suy nghĩ cá nhân của Đông A và hoàn toàn không có ý phê bình hay mạo phạm

Rất mong quý Anh, Chị lượng thứ nếu có lời lẽ gì không hợp tình hợp lý.

 

   CŨNG MỘT SINH LINH

Thực lòng chẳng dám trách, không chê

Câu cá chung quy cũng một nghề

Cần chắc chào mời… cong… đã sướng

Mồi thơm dẫn dụ… cắn… thêm phê

Mưu sinh bao thưở người trang trải

Giải trí đôi lần kẻ mãi mê

Lưỡi móc, hàm treo, đầu xóc ngược

Sao nhìn đau đớn lại tung hê?

Đông A

29/8/26 


THÚ CÂU AO NHÀ

        (Hỷ thi)

Chữ đoản, tài hèn... chẳng ngại chê,

Ao con, cần thả lụy chi nghề?

Đôi nàng chắm cỏ... là thừa ních,

Vài chú chép giòn... cũng đủ phê.

Dăm bữa khai mào chưa thấy khoái

Mươi ngày quen nếp hóa thành mê!?

Nhàn cư... "bất thiện"... thì nên tránh,

Kiếm "CÁ" ngay nhà... VỢ... khó "Hê"!!!

Nguyễn Huy Khôi

      29-8-2026

 

    NGHỀ CÂU CÁ BIỂN

Mênh mông biển rộng đố ai chê

Uốn lưỡi mồi thơm nhử, một nghề

Cá bự cần câu tinh xảo hứng…

Trời xanh dây cước tốt thêm phê

Tay quay phấn khởi mà ưa mạnh

Sức kéo phi thường cũng thích mê

Thể dục vui lòng, trang hảo hán

Nở nang cơ bẳp bạn tung hê…!

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley August 29, 2026

 

    SĂN THÚ RỪNG

         ( Họa 4 vần )

Các món ăn chơi cũng đủ nghề

Lập đi lập lại... chán rồi chê

Thú rừng săn bắn không chừng khoái

Phẩm vật thu về có lẽ phê

Mê mẩn hình dung, lòng háo hức

Mơ màng tưởng tượng, trí say mê

Nhưng rồi khi ngắm con mồi chết

Hối hận dâng tràn, dạ ủ ê.

  Sông Thu

( 29/08/2026 )

 

XEM HOA NỞ TRONG VƯỜN

       ( Họa bvđa)

Ngư phủ kiếm cơm ấy nghiệp nghề

Việc làm như rứa có đâu chê

Bài trò giải trí phô tài nghệ

Bịa chuyện tiêu sầu thấy nghiệp mê

Hại vật vui cười… trông mặc kệ

Nhọc thân ác độc… ngó ê hê

Vào vườn sáng sớm xem hoa hé…

Nụ biếc tầm Xuân nở… quá phê!

Songquang

 20260829

 

 THÚ VUI ĐÁNH CÁ

Sông hồ đánh cá chẳng người chê,

Biển cả quanh năm cũng đúng nghề.

Nghề kiếm tiền thêm bao thú hứng,

Hứng vui đôi lúc thấy càng phê.

Phê bình mặc kệ mình nghe khỏe,

Khỏe mạnh gắng gồng miễn thích mê.

Mê cá yêu thiên nhiên biển sóng,

Sóng ầm trai trẻ sướng ha hê.

                           *

Hê ha thỏa mãn vậy mà mê.

HỒ NGUYỄN

 (29-8-2026)

 

     QUÊ NGOẠI

Quê ngoại chiều chiều câu cá Trê

 Ao Hồ ruộng lúa trổ tay nghề

Câu Rô, Lươn, lóc, Chạch, Mè Bóng...

Giữa ruộng cái Bàu câu rất phê

Câu Cấm, câu cần nhiều loại cá

Lúa vàng chín gặt Cá ăn mê...

Trẻ già xách Đục đựng đầy cá

Thành tích Cá câu sướng hả hê...

Mỹ Nga

 29/08/2026  ÂL, 17/07/ Bính Ngọ.

 

    THU ĐIẾU (3)

Thu hồ cảnh vật đẹp không chê

Xuồng nhỏ cần buông chẳng nghiệp nghề.

Bèo dạt vàng rơi tâm vẫn lặng

Cá ghì tay giật sướng còn phê.

Lạc loài cánh nhạn lòng xao xuyến

Tĩnh lặng sắc trời dạ mải mê.

Khoang trống thuyền về thôn vắng ngắt

Trên sàn sóng xoải nguyệt chê hê !

   Mailoc

08-29-2026

 

CÂU CÁ NƠI CÔNG CỘNG

          (Họa 2)

Quăng cần chỗ cấm, mặc cười chê

Hậu bối nhà câu cứ ngứa nghề

Mé rạch nước hôi, sao có hứng

Giữa cầu nắng nóng, lại say mê

Ngồi chờ phao giật như hành xác

Kéo được con mồi tự hả hê

Cứ bắt riết rồi sông hết cá

Chi bằng rủ bạn uống cà phê.

(Phan Kim Thành)

8/29/26  

 

       KHÔNG MÀNG

              (Nương vận)

Không màng vướng bận những lời chê

Hổ thẹn vì ta chẳng có nghề!

Tập ghép năm vần khui rượu cẩm

Ưa mời bảy bạn uống cà phê

Mình hay nhắn nhủ thôi hờn giận

Vợ thích càm ràm tránh mải mê

Bỗng chợt như dường tâm tỉnh thức

Môi cười tủm tỉm thoáng hê hê!

 Như Thu

08/29/2026

 

   CÂU CÁ KIẾM CƠM

Cuộc sống mưu sinh phải bám nghề

Kẻ ưa, người trách hoặc cười chê

Dầm mưa hứng gió sao vui hả

Dãi nắng lội sình chẳng sướng hê

Bụng đói cồn cào đành cố chịu

Tay trơn bươn chải chớ đâu mê

Ngày nào thuận lợi,con no đủ

Có bữa chờ thời,ngủ cũng phê!

     LAN

(30/08/2026)

 

     HOÁ MẢI MÊ

Lần đầu ra biển chớ cười chê!

Thấy họ đi câu, cũng ngứa nghề.

Giật được thờn bơn ôi sướng quá!

Kéo luôn cá đối thật là phê!

Chăm chăm chú ý nên quên hết.

Chỉ biết dòm chừng hóa mải mê.

Giải trí không quan tâm thế sự,

Thảy coi như rác hãy tung hê!

Đỗ Quang Vinh

    29-8-2026 


XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI
(Bát Vỹ Đồng Âm)
Làm Thơ đắc chí, khoái cười hê
Có biết đâu rằng đọc chẳng mê.
O bế mỹ từ, người nói tệ
Chuốt trau thành ý, kẻ khen chê.
Độ Thanh năm dấu càng thêm xệ
Thuận Nghịch tám câu khiến thiếu phê.
Xướng Họa Đường Thi mình tưởng dễ
Thì ra thường luyện mới sành nghề!

DUY ANH
08/30/2026


     CÂU CÁ

         (Tự họa)

Ao hồ sông biển, thảy không chê

Câu Cá có vui có thiện nghề

Cần mẫn mưu sinh nhiều lúc mệt

An nhàn tiêu khiển lắm người phê

Thiệt bàn sát giới mơ bờ giác

Cần chỉnh lương tâm biết bến mê

Tân tiến điếu ngư đà phát triển

Cựu thời Lã Vọng đáng tung hê? (*)

 (Phan Thượng Hải)

8/31/26

(*) Chú thích: 

Tung hê = tung lên cao - ném bỏ, vứt bỏ đi, chẳng thiết gì nữa. {Đại Từ Điển Tiếng Việt}.

Thơ thời xưa về “Câu Cá” đều nhắc đến Lã Vọng (Khương Tử Nha). 


     CÂU CÁ

Cá rờ phải ướt mắc gì chê

Chèm nhẹp tanh tanh bắt mới nghề

Nghe nước trơn trơn lòng ngất khoái

Thấy cần giật giật cán rần phê

Mồi rê theo sóng nhồi ngây đắm

Phao nhấp cho hồn lịm chết mê

Cái thú trên đời luôn kín tiếng

Cho dù sướng mấy, nín, đừng hê!

(LHN)

9/1/26 
































NHỚ DÁNG XƯA - Hồ Nguyễn & Thơ họa

 NHỚ DÁNG XƯA

Xưa nh da em trng nõn nà,
Môi hng mt biếc dáng kiêu sa.
Tóc dài lơi lã ôm vai xõa,
Ngc ni bng bnh kéo thướt tha.
Ngây ngt lung lơ chân nh bước,
Khoe bung tê tái ging tình ca.
Bao năm xa cách gi trông l,
Mi hc da nhăn bng x xà.

                *
Còn gì kéo níu quy
n hn ta?

HỒ NGUYỄN (21-8-2026).

Thơ Họa:
   TÌNH LỠ
Anh ơi! Hứa hẹn lắm chi nà 
Để ngóng trông mong,lệ cứ sa 
Đợi mãi tâm rầu, người ốm yếu 
Nhớ hoài hình bóng,tiếng đàn ca 
Nếu đà chẳng thích đừng đeo đuổi 
Còn đã không thương chớ cợt xà 
Tình lỡ trao lầm phường giả dối 
Nhưng nào oán trách, thứ và tha.
LAN (22/08/2026)

 

HÌNH BÓNG KHÓ QUA 
Nữ nhi da trắng mịn non nà!  
Kéo dạ anh hùng đắm đuối sa.!
Mắt biếc tóc dài vai níu xõa,
Dáng lung linh ẻo lả lê tha.
Em bung từng bước lê từng bước,
Ai nhói hộp hồi vọng tiếng ca.
Nhớ mãi bóng hồng tim vẫn nhịp,
Ngày qua tháng lại vẫn neo xà.
                              *
Hình này luôn nhói lụn hồn ta.
JULIE DUNG TRƯƠNG (22-8-2026)


    EM ĐỔI THAY 

Khi xưa em đẹp khiến chim sa

Da trắng như bông dáng bạch xà

Mắt biếc môi son cười nũng nịu

Nói năng nhũn nhặn điệu tình ca

Bây giờ béo tốt thêm màu mỡ

Mủm mỉm tròn quay giống vịt già

Anh vẫn một lòng thương mến mãi

Dù cho biến mất vóc non nà!

                THIÊN LÝ