Được
tác giả “Tóc Mai” nhờ trình bày quyển truyện dài này đã là một vinh hạnh cho
tôi vì tôi thuộc thế hệ đàn em của tác giả. Lúc tác giả làm cô giáo dạy Việt Văn,
tôi còn mài đáy quần ở trường trung học.
Nay
tác giả lại đề nghị tôi viết vài dòng giới thiệu, quả thật tôi rất ngại. Ngại
là vì tôi chưa hề làm việc này cho một quyển sách nào.
Vì
thế, tôi xin phép được ghi lại cảm tưởng một người thưởng lãm văn chương mà
thôi.
Đọc
truyện dài “Tóc Mai” của vhp. Hạ Vũ, tôi có cảm tưởng mình đang viễn du về miền
quá khứ vàng son của tuổi trẻ, bước vào đời trong thời buổi nhiễu nhương của đất
nước và sống sót qua những tháng năm hậu chiến “ai cũng muốn quên.” Với một văn phong bình dị, qua những nhân vật,
những tình huống rất bình thường, tác giả đưa độc giả đi từ ngạc nhiên này đến
ngạc nhiên khác, khi hồn nhiên, lúc xót xa, khi mơ mộng, lúc nuối tiếc ... biết
chấp nhận những gì đời đã trao, nhưng không yếm thế và luôn luôn phấn đấu để tồn
tại, hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Tác
giả chỉ kể chuyện, không đưa ra một triết lý “sống đời” nào, nhường suy luận
cho độc giả. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho tôi thích thú khi đọc
“Tóc Mai” của vhp. Hạ Vũ, và tôi không ngần ngại chia sẻ cảm tưởng của mình với
độc giả bốn phương.
Xin
kính mời quí độc giả lật trang, cùng vhp. Hạ Vũ hành trình về miền quá khứ của
những năm tháng chưa quên...
Minnesota, chớm Đông
2013
đàoanhdũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét