Cảm Nghĩ về Những Vần Thơ Gởi Cố Nhân
Nói thật
lòng mình, tôi rất mến mộ Hải Vân, một bút hiệu biểu tượng những hình ảnh
khoáng đãng, cao vời của biển xanh, mây trắng; thanh tú, ngoạn mục trong những
cơn mưa đầu mùa hè nhiệt đới.
Những vần
thơ của Hải Vân thường là một tiếng lòng réo rắt những cung bậc trầm
lắng, mong nhớ, đợi chờ, chạnh lòng, buồn thương, lỡ làng, rất đa dạng trong
tình yêu đôi lứa. Những giai điệu thơ của Hải Vân thường biến thể
sáng tạo: giản dị mà ngân nga; tự nhiên mà hàm súc; nhẹ nhàng mà sâu lắng trong
tim; đậm nhạt những tố chất trữ tình, duyên dáng, thi vị của ca dao,
dân ca, và chuyện xưa tích cũ; những từ ngữ tinh chọn như điểm nhãn cho hồn thơ
bay bổng, dạt dào; những tứ thơ tạo hình điểm trang cho những cảm xúc chân
thành.
Qua Những Vần Thơ Gởi Cố Nhân,
tôi được vinh hạnh là một độc giả đầu tiên, một độc giả ngưỡng mộ thơ Hải Vân,
đã nghiền ngẫm nhiều lượt tuyển tập để thấm thía, cảm nhận những ánh trăng
vàng mượt mà trong quyển sách. Do đó, tôi
xin được ghi lại những cảm nghĩ của mình một cách chủ quan.
Chỉ
riêng tiêu đề của tập thơ cũng đã toát ra một nỗi buồn miên
man. Cố nhân là một người thân thiết cũ, hoặc là một người
yêu cũ của bản thân. Tất nhiên, đã gọi nhau là cố nhân thì sự gắn bó giữa
hai người tình không còn tiếp diễn nữa, không còn gì để nói. Hai tâm hồn
yêu đương, đang ở trong một hoàn cảnh dở dang, ngăn cách, chia ly do có nhiều
khó xử, trắc trở, uẩn khúc.
Như một nhà thơ tiền chiến cảm khái:
Anh đi đường anh, tôi đường tôi,
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi!
Đã quyết không mong sum họp mãi,
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi.
(Giây Phút Chạnh Lòng – Thế Lữ)
Ngôn ngữ của lý trí, quả là khẳng
khái, dứt khoát! Đành vậy. Nhưng khi đã cất cao ca khúc tuyệt
tình:
Em ngơ ngác, em bàng hoàng,
Tình tan theo ánh trăng tàn, tàn mơ!
(Ba Đồng Tiền- Hải Vân)
thì mấy ai mà không xao xuyến, thẫn
thờ; mấy ai mà không ngậm ngùi, cay đắng như hồn mình triền miên nhỏ lệ …
Để rồi, trên bước đường trần, hai con tim mãi còn vương vấn miên man…
Xin
mời độc giả bước vào vườn thơ của những người yêu nhau mà "tóc mai sợi vắn
sợi dài..." gởi tiếng nói con tim cho nhau.
Ngân Triều
(Hậu Nghĩa, ngày 11 tháng 7 năm 2013)***************
An Hoàng
Làm thơ đã khó, đọc thơ và hiểu thơ, thật chẳng dễ chút nào! Đọc tập thơ của chị vhp.Hải Vân: Những Vần Thơ Gửi Cố Nhân với hơn 40 bài thơ, tôi phải để hồn mình "nhập" vào từng câu chuyện tình, hầu hết là buồn, đứt đoạn, không có đoạn kết... và chỉ có những cuộc tình như thế mới thành thơ, như Hồ Dzếnh đã viết :
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời hết vui khi đã vẹn câu thề
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đậu
Để nghìn xưa hờ hững với nghìn sau...
Thuyền về bến đỗ, thì còn gì để viết nữa! Con thuyền giữa dòng sông mới là nguồn cảm hứng cho người làm thơ.
Nguyễn Du và Truyện Kiều, không phải chỉ "còn" với chúng ta 300 năm như tác giả mong ước "Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như" mà tác phẩm bất hủ ấy sẽ còn sống mãi với chúng ta, như học giả Phạm Quỳnh đã viết "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, Tiếng ta còn, nước ta còn." Dù đất nước đang trong những ngày của sự tồn vong, nhưng với hồn thiêng sông núi của nước Việt qua hơn 4000 năm lịch sử, chẳng dễ gì để bị xóa tên trên bản đồ thế giới!
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đậu
Để nghìn xưa hờ hững với nghìn sau...
Thuyền về bến đỗ, thì còn gì để viết nữa! Con thuyền giữa dòng sông mới là nguồn cảm hứng cho người làm thơ.
Nguyễn Du và Truyện Kiều, không phải chỉ "còn" với chúng ta 300 năm như tác giả mong ước "Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như" mà tác phẩm bất hủ ấy sẽ còn sống mãi với chúng ta, như học giả Phạm Quỳnh đã viết "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, Tiếng ta còn, nước ta còn." Dù đất nước đang trong những ngày của sự tồn vong, nhưng với hồn thiêng sông núi của nước Việt qua hơn 4000 năm lịch sử, chẳng dễ gì để bị xóa tên trên bản đồ thế giới!
Qua tập thơ của chị, thấp thoáng một bóng dáng của một "người tình" nào đó, chứ chẳng thể chỉ "hư cấu" mà thành thơ, như người ta thường nói "Có bột mới gột nên hồ!" Chỉ có những nhận vật "thật" mới biến ngòi bút thành có "thần" cho ra thơ, chứ không, nó đã thành "vè," hay thành "thơ con cóc":
Con cóc trong hang
Con cóc nhẩy ra.
Con cóc trong hang
Con cóc nhẩy ra.
Con cóc nhẩy ra
Xin trả lại anh một cuộc tình
Hàng cây Bến Ngự, bóng lung linh
Nắng vàng chiều muộn vương tà áo
Trả ánh trăng lên, chuyện chúng mình
( Lời Cuối Cho Anh)
Nhất định cuộc tình này đã vượt ra ngoài hư cấu!
Hàng cây Bến Ngự, bóng lung linh
Nắng vàng chiều muộn vương tà áo
Trả ánh trăng lên, chuyện chúng mình
( Lời Cuối Cho Anh)
Nhất định cuộc tình này đã vượt ra ngoài hư cấu!
Đọc bài GIĂNG TƠ, tôi thấy bóng dáng một người tù ( như thân phận mình 6 năm trong "địa ngục" năm nào) với những đói khát, đọa đầy, đòn thù của Cộng Sản ở Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú. Hình ảnh những người vợ tù qua sông, qua suối, qua đò "gánh gạo nuôi chồng" đã chẳng còn nước mắt để nỉ non mà lệ đã khô cạn, nhà thơ Hải Vân, đã đồng cảm với nỗi đau của cả những kẻ trong tù là tôi và những người ngoài "song sắt" là nhà tôi, người đã cùng tôi sống suốt một đời mà vinh quang thì chả mấy, nhưng vất vả thì tràn đầy, với những vần thơ:
Bao mùa mưa nắng trôi qua
Tình em là khối thiết tha não nề!
Phong ba sấm động bốn bề
Chim trời gẫy cánh, nặng nề cùm gông!
Người ta gánh gạo nuôi chồng
Chắt chiu em gửi tấm lòng cho anh.
Giọt dài, giọt vắn thâu canh
Người ơi có thấu, mỏng manh tơ trùng!
Rồi hình ảnh một cuộc tình thật trẻ và đẹp trong TÌNH HỒNG, như một nụ hồng vừa hé, tỏa ngát hương hoa mà ong bướm chưa hề lai vãng tới!
Tình của em như nụ hồng trinh khiết
Trao trọn cho ai từ thuở thơ ngây
Tuổi xuân sắc vẫn trọn tình thắm thiết
Độ thu tàn còn đậm bóng hình ai
Hay những hờn dỗi cho một cuộc tình trong Vì Ai:
Ai biết vì ai một cuộc tình
Chiều tàn ngồi nhớ ánh bình minh
Thu về nhỏ lệ mùa xuân lỡ
Lỡ chuyến đò ngang, lỡ chuyện mình!
Và cũng trong bài VÌ AI đó:
Ai biết vì ai một chữ say
Kiếp này kiếp nữa có ai hay
Say duyên, say nợ, say thương nhớ
Say cả ngọt ngào lẫn đắng cay!
Nhưng rồi vỡ mộng tơ duyên
Anh buông mơ ước, bỏ miền gian nan.
Em ngơ ngác, em bàng hoàng
Tình tan theo ánh trăng tàn, tàn mơ! Vẳng nghe câu hát ngày thơ...
Nghẹn... ngào...!!!
Rồi nỗi cô đơn trở về trong TA VỚI TA:
Khát môi hôn như khát nước trưa hè
Khát môi hôn như khát nước trưa hè
Thèm tay ấm như thèm vòng của mẹ
Tình tôi ơi, bao giờ tình trở lại?
Mắt thôi buồn, son thôi nhạt môi ai
Đêm thinh lặng, lịm tắt tiếng thở dài!
Chị đã làm đủ thể loại: Lục bát, ngũ ngôn, bẩy chữ, tám chữ, tự do... làm cho tập thơ đa dạng, phong phú và không gò bó. Nhiều bài mang âm hưởng của những luyến tiếc, chia ly, mất mát, muộn màng... và đã gọi là thơ thì không thể vui được! Nếu không, nó thành thơ trào phúng, thơ Bút Tre ( mang một ý nghĩa khác), không phải THƠ TÌNH!
Xin cám ơn chị đã tặng tập thơ. BÌNH THƠ không phải dễ! Tôi chỉ có vài cảm nghĩ khi đọc tập thơ của chị. Dù mang niềm xúc cảm thực sự hay "hư cấu," chị đã để lại cho đời những vần thơ hay. Chữ TÌNH nhất định phải mang tính "xúc tác" đã giúp sức cho chị hoàn thành tập thơ với non 40 bài của riêng chị. Đối với văn chương, chữ nghĩa cũng như cái HỌC, không cần phải nhiều, "quý hồ tinh bất quý hồ đa," hẳn chị cũng đồng ý với tôi như thế?
Tóm lại, những cuộc tình " ngắn ngày" và dang dở đã để lại những bài thơ tình cho đời, cho con, cho cháu... Chính đó là "gia tài của mẹ," đó chính là cái "cuối cùng" còn lại của một đời người, chứ không phải bạc tiền, thứ phấn thổ phù du, chẳng bao giờ vĩnh cửu!
Và chút cảm nghĩ của tôi sau khi đọc tập thơ của chị:
Bạc tiền, tuy quý, cũng chỉ là phấn thổ!
Giá văn chương, trường cửu mãi một đời
Tôi ước mong, dù chỉ đọc thơ thôi
Cũng đã thấy ngày ngày đầy ý nghĩa...
An Hoàng
(Cali, 5-20-2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét