Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Chút Dành Dụm - Như Phương



                       CHÚT DÀNH DỤM

    Không biết có vị nào  đã coi một phóng sự ngắn trên channel của SBCN trong tuần trước, qua đó chúng ta trực tiếp nghe giọng nói của một người đàn bà vùng biển ở Hà Tĩnh. Bà ta nói rằng một ngày đầu tháng Năm, thuyền của gia đình bà ra khơi
lưới được ít cá nhỏ; khi vào bờ bà đem bán nhưng không ai giám mua, nên gia đình bà phải đem đổ xuống biển. Bà nói tiếp rằng, gia đình bà sống ven biển, nghèo, đánh được tí cá, mong bán đi để mua gạo; không bán được thì lấy gạo đâu mà ăn.
    Nếu ai nghe được giọng của người đàn bà ấy cũng cảm thương...
 
    Dân chúng sống ven biển từ Móng Cáy cho đến Hà Tiên đều dựa vào nghề đánh cá để sống. Vùng đồng bằng Miền Nam phong phú; đến mùa biển động thì dân kiếm sống bằng cá nước ngọt trong các sông nhỏ hay trong ruộng. Họ lại có thể kiếm rauráng ven bờ ruộng dễ dàng như rau má, rau đắng...
    Vùng đất miền Trung không phì nhiêu nên nguồn sinh sống của người ven biển: cá tôm mực... là chính. Tình hình mấy tuần qua đã khiến người dân nghèo quá kẹt.  Đánh cá ven biển là vùng cá bị nhiễm chất độc; giả sử như có tàu lớn có thể lưới cá
ngoài khơi thì bị tàu "lạ" đâm chìm như trường hợp 34 ngư dân bị nạn tuần trước.  Xa xôi, chúng ta chỉ nghe ngóng, cầu nguyện cho dân mình mà thôi.  Xin bà con hãy cầu nguyện hết lòng cho tình dân tộc
    

   Theo điều kiện Địa lý; chúng ta đã biết vùng Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên... không trù phú vì điều kiện đất đai, điều kiện thời tiết không thuận lợi nên đời sống của người dân bị hạn chế...
   Tôi vừa mới đọc bài của người bạn chuyển  qua email nói về "cá gỗ."  Hầu hết chúng ta đã hiểu tại sao có con "cá gỗ" trong mâm thức ăn của vài gia đình xưa nào đó của vùng Nghệ Tĩnh.
    ( Tôi nghĩ rằng đó có thể là chuyện... tếu)
   

   Ngay tại quê nhà hay đang ở xứ người  trù phú, một số người vẫn còn tằn tiện... Các em sinh trưởng xứ này lấy làm lạ cho thế hệ Ông Bà còn hay.... dành dụm.  Sống ở một xứ sở giàu có như miền Bắc Mỹ, Úc... thực phẩm dồi dào.... nhưng người bản xứ có tính thực tế: khi đi vào tiệm ăn, nếu thức ăn còn dư thì họ "to-go"; đem về để ăn vào buổi kế tiếp.  Hầu hết người Âu Mỹ  chính gốc ít phung phí thức ăn

    Giờ phút này, dân số thế giới hàng tỉ, thực sự mà nói vài nơi ở châu Á, châu Phi, Nam Mỹ còn thiếu thực phẩm... Ngay xứ mình được ca ngợi "rừng vàng biển bạc" lúc này miền Trung của chúng ta thực tế ra sao đây ?
   
    Đồng bằng sông Hồng không rộng lắm; trào lưu Nam Tiến của các vua chúa xưa là điều "phải có." Giòng họ của tôi vốn từ Thanh Hoá như giòng họ của ngài Nguyễn Hoàng vậy... nên tôi có tính không  thích phí phạm. Thế hệ tuổi vàng chúng ta không bao giờ phí phạm trong một bửa ăn tại nhà hàng Buffet nào đó, đúng không các bạn ?
     
      Chút Dành Dụm tôi muốn nói là gì đây?
      Tôi khuyến cáo tôi đem thức ăn thừa về nhà khi tôi ăn không hết phần của tôi ở tiệm ăn; cũng vậy, bạn nhớ serving đồ ăn cho gia đình vừa phải....đừng dư.  Tôi nhắc tôi, đừng bao giờ để thức ăn trong tủ lạnh lâu ngày để rồi thiu. Tôi nhắc tôi nhớ bỏ vào con heo một dollar  trong ngày để có dịp làm charrity cho bà con mình lúc này .
       
        Nhiều bạn đồng ý như tôi. Nhưng có bạn thích thói quen xài như "Công Tử" Sài Thành xưa.  Đừng chê tôi là dân "Cá Gỗ" nhé.
         
        Khi nghe lời người đàn bà
        Đánh cá miền Hà Tĩnh quê nhà
        Bạn cũng như tôi lòng không yên
        "Thiên tai" từ biển trời,

        Dân nghèo sẽ đói liên miên;
        Lá cây có đủ cho ai ,
        Rừng trọc đâu tìm được thỏ nai ?
        Ngây ngô,
        Ai thích cá gỗ!
        Tôi nhắc mình không phí phạm đồ ăn;
        Là tình thương  tiêu cực chăng ?

                          Như Phương
                        S J. May 10 2016





Không có nhận xét nào: