Kết Thành Chùm Bông
Thấm từng giọt lệ ướt nhòa chữ câu
Đôi vai gánh nặng ơn sâu
À ơi tiếng mẹ ru sầu đỡ nâng
Câu thơ viết gửi người gần
Lỡ câu dang dở gửi lầm người xa
Chuyện xưa tình lỡ chuyến phà
Còn ngàn con sóng trổ hoa thiên đường
Câu thơ ghé lại mái trường
Mở ô cửa bụi phấn vương trắng chiều
Nhặt gom ánh mắt trong veo
Tiếng cười trong trẻo thương chèo ngày trôi
Nhặt từng chút bụi phấn rơi
Tóc dài tóc ngắn chỗ ngồi bên nhau
Nghĩa tình thương kết rễ sâu
Trổ cành phượng vĩ đỏ màu nhớ thương
Câu thơ rơi chút bồn chồn
Xế chiều tóc bạc sao hồn còn xanh
Chắc là nỗi nhớ long lanh
Nên trời thương hại kết thành chùm bông
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét