Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Hôm Nay Ngày Của Mẹ - An Hoàng

    Hôm Nay Ngày Của Mẹ
                 An Hoàng

Vòng quay nhật nguyệt 365 ngày lại trở về khởi điểm, ngày 8 tháng 5 lại về với chúng tôi và các bạn hôm nay: ngày của phụ nữ, ngày của các  bà mẹ. Xin được vinh danh những người phụ nữ Việt Nam ở bên  này và cả ở quê nhà với những nhọc nhằn nuôi con, nuôi chồng, nuôi cha , nuôi mẹ...

                              (Hai bà mẹ: Mẹ của Mẹ)

 Hôm qua, ngày 7 tháng 5,  48 năm xưa (1968) một đám cưới trong cảnh loạn ly, không phù dâu, phù rể: VC tấn công Tết Mậu Thân đợt 2 tại Sài Gòn. Hai "nhân chứng" cho những điều tôi nói: Bác Nguyễn Trọng Nhi, TĐP/ TĐ12 Dù đang quần thảo với địch ở Đồng Ông Cộ, bác Kim Oanh (hiền thê của bác Tín), bạn học với cô dâu thì đang lo chạy giặc! Hai vị phù dâu và phù rể  đã vắng mặt, để hai trẻ bơ vơ, bâng khuâng dắt tay nhau vào nhà hàng... Thế mà cũng đã 48 năm, thời gian đi sao mà nhanh thế? Hai đứa yêu nhau lắm mà "chí chóe" thì cũng nhiều! vì nằm trong cung "Tứ Hành Xung"  của Tử Vi Tướng Số.
Trở về với hôm nay, NGÀY CỦA MẸ, nhưng mẹ có còn đâu! Tôi mất mẹ tự những bao giờ. Nhìn 5 đứa cháu nội ngoại nũng nịu, vòi vĩnh, đòi quà mẹ chúng nó mà tôi thấy tủi thân, có bao giờ tôi có được những "nuông chiều" ấy cơ chứ!
Thượng Đế thật bất công, hay kiếp trước tôi đã làm điều gì không phải, để kiếp này phải "trả nghiệp"?
Tôi đã " thề" với lòng mình là không dám oán trách gì ông Trời, thế mà vẫn cứ phải nói ra những điều cay nghiệt. NHẪN  mà không được thì còn nói đến XẢ làm sao? Có vào chùa thì cũng bị đuổi về, quét nhà cho vợ!
Trời bắt sao, thì phải chịu, có ai mà cưỡng lạ được số Trời :
          BẮT PHANH TRẦN, PHẢI PHANH TRẦN
          CHO MAY Ô MỚI ĐƯỢC PHẦN MAY Ô
Xin Tiên Điền  tiên sinh hãy tha cho những kẻ "chế"  Kiều của Cụ, con chỉ là kẻ lập lại, không thêm, không bớt. Thưa Tiên Sinh, ở trong nước, Truyện Kiều thì vẫn còn, nhưng con sợ "nước" thì chắc chẳng còn! Cá chết hàng loạt ở Miền Trung, nước biển ô nhiễm thì dân làm sao mà sống? Văn chương chữ nghĩa hôm nay ở nước ta cứ loạn cào cào, nề nếp gia phong, tôn ti trật tự bát nháo. Cả một lũ lãnh đạo không dám nói với dân một lời chân  thật: cá chết là do khí thải của các nhà máy, chứ còn cái gì nữa mà điều tra với nghiên cứu!  Cả một lũ hèn đã làm dân phải khổ:
     MỘT THẰNG HÈN, THÀY CÒN CÓ THUỐC
     CẢ LŨ HÈN, THƯỢNG ĐẾ CŨNG KHOANH TAY!
     THONG MANH, MẮT MỞ CẢ NGÀY
     TRỜI ĐEN VÀ TỐI CẢ NGÀY LẪN ĐÊM!

Có thắp đuốc đi tìm, may ra được một vài tên có học, con én có làm được mùa Xuân bao giờ, bởi thế mới có thơ rằng:
      THÔNG MINH THÌ ĐỘT XUẤT
      NGU DỐT LẠI TRƯỜNG  KỲ...

Tên nhạc sĩ "văn nô" Trịnh Công Sơn đã làm một bản nhạc về Mẹ, hắn đã ca tụng những bà mẹ ngu dốt, đần độn, quê mùa: che dấu giặc thù ở trong nhà, đi gánh gồng, làm bia đỡ đạn cho địch... để rồi những bà mẹ ấy cũng đi vào quên lãng, bị vất đi như những miếng vỏ chanh hết nước! TCS không phải chỉ làm nhạc "phản chiến" mà là làm nhạc "thiên Cộng". Hãy nghe những lời hắn viết trong HUYỀN THOẠI MẸ:
                    Đêm chong đèn ngồi nhớ mẹ
                    Từng câu chuyện ngày xưa
                    Mẹ về đứng dưới mưa
                    Che đàn con nằm ngủ
                    Canh từng bước quân thù...
                     Mẹ lội qua con suối
                     Dưới mưa bom không ngại
                     Mẹ nhẹ nhàng đưa lối
                     Tiễn con qua núi đồi...

Những người mẹ đã lầm, đã ngu, đã dại  ấy và tên nhạc sĩ đáng bị nguyền rủa đó sẽ không có "chỗ đứng" trong NGÀY CỦA MẸ  hôm nay.
Xin được post lên đôi vần cho một ngày của Mẹ:

                                     MẸ TÔI
                          Mẹ chẳng bao giờ nhớ đến con!
                          Mẹ đi xa mãi với mỏi mòn
                          Hình ảnh mẹ nhạt nhòa, xa thẳm
                          Như khói mây chiều tận cuối thôn .
                                             *
                          Cả một đời, nhớ tiếng mẹ ru
                          Xa xa đồng lúa, những cánh cò
                          Nhớ bầu sữa mẹ nuôi con lớn
                         Tiếng võng đưa đều mỗi sớm, trưa
                                             * 
                          Cả một đời, mong gọi "mẹ ơi!"
                          Chỉ thấy hư không, gió thoảng ngoài
                          Bao giờ con được nhìn thấy mẹ?
                          Dù chỉ trong mơ, giấc ngủ vùi...

Xin được chia sẻ cùng các bạn K20, quý chị cùng các cháu hôm nay, NGÀY CỦA MẸ.
                                  AN H.( mất mẹ thuở lên 5)









Không có nhận xét nào: