Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Truyện Kiều - Nhân vật đáng ghét nhất: Kim Trọng (Khôi Nguyên)


   TRUYỆN KIỀU
             Nhân vật đáng ghét nhất: Kim Trọng

Truyện Kiều bản gốc chữ Hán tên là Đoạn Trường Tân         Thanh ở bên Tàu. Cụ Nguyễn Du viết lại chữ Nôm, thành một tập thơ tuyệt tác gọi là Truyện Kiều.
 Trong bài "Tiếng Nước Tôi" nhạc sĩ Phạm Duy có câu ' Một yêu câu hát Truyện Kiều... Học giả Phạm Quỳnh đọc diễn văn thời Pháp thuộc cũng tuyên bố: "Truyện Kiều còn tiếng ta còn, tiếng ta còn nước ta còn..."
        Đọc Truyện Kiều, người trí thức tâm đắc với ý nghĩa thâm trầm, kẻ bình dân thích thú bởi âm điệu du dương. Trong tác phẩm nầy có nhiều nhân vật, phản ảnh đầy hỷ nộ ái ố, tham sân si trong xã hội. Vì thế để vui với nhau, người ta bày ra "Bói Kiều."
       Mới đây Ông Tạ Quang Khôi giới thiệu đến chúng ta một vài nhân vật nổi bật nhất gọi là Nhận Xét Vui Về Truyện Kiều. Mong quý vị yêu Truyện Kiều cùng hưởng ứng. Tôi xin chọn đề "Nhân Vật Đáng Ghét Nhất: KIM TRỌNG"

        Kim Trọng là Công Tử ở đất Liêu Dương đến Bắc Kinh trọ học, có đặc tính như sau:

                       Nguyên người quanh quất đâu xa
                       Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh
                       Nền phúc hậu, bậc tài danh
                       Văn chương nết đất, thông minh tính trời.
                       Phong tư tài mạo tuyệt vời,
                       Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.

      Trong ngày Lễ Tảo Mộ (Đạp Thanh), lần đầu tiên được gặp Thúy Kiều, Kim Trọng bị cú sét ái tình và trồng cây si. Chàng thất tình và cứ lảng vảng  quanh nhà Kiều mà không biết làm sao để gặp nàng.  Thình lình chàng thấy một cái thoa ghim trên nhánh đào. Chàng với tay qua đất Kiều, cầm lấy cái thoa và sung sướng mang về nhà mà quên rằng mình đã phạm hai tội:
         - Xâm phạm gia cư trái phép.
         - Chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp (cây trâm)
Thiết nghĩ đây là cái đáng ghét mà người khác đã dành cho chàng. Nhưng riêng chàng, chàng tin vào trực giác mạnh mẽ của mình trong ngày gặp gỡ đầu tiên:
                Người quốc sắc, kẻ thiên tài
                Tình trong như dã, mặt ngoài còn e .
Vì nghĩ như vậy, nên khi thấy Kiều, chàng lên tiếng báo:
                 Thoa này bắt được hư không
                 Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về.
Lâu ngày mới có cơ hội gặp nàng, chàng thừa thế tỏ nỗi lòng:
                  Được rày một chút thơm rơi
                  Kể đà thiểu não lòng người bấy nay.
          Rồi cũng chính nhờ từ cái thoa này mà Kim Kiều đã xây dựng một chuyện tình tuyệt đẹp:
                   Rằng: "Trăm năm cũng từ đây
                   Của tin gọi một chút này làm ghi.
Tóm lại, ở xứ ta khi xét xử một tội phạm thường dựa trên lý và tình.  Hán Lục Tích phạm tội "Ăn cắp cam" mà được khen có hiếu là vậy.
        Động lực thôi thúc phạm tội của Kim Trọng không do lòng tham lam, trộm cắp mà bởi tình yêu thiêng liêng, cao quý của nhân loại muôn đời.

                                       ##

                               VỤ ĐÒI NỢ TÌNH

        Kim Kiều thề thốt lấy nhau. Gia đình gặp tai biến, Kiều nhờ em là Thúy Vân thay mình trả nợ. Vậy mà khi gặp lại Kiều, Kim đòi nợ cũ.  Như thế, Kim có bất công, tham lam, ích kỷ và đáng ghét không? Về việc này, chúng ta thử bàn qua một chút. 
         Nợ tiền rất dễ sòng phẳng, nhưng nợ tình thật khó mà biết có còn nợ hay không và còn là bao nhiêu? Vì con người có khi đồng sàng dị mộng hoặc xác nằm đây mà hồn gửi nơi đâu:
                     Vui là vui gượng kẻo là
                     Ai tri âm đó mặn mà với ai?
Cuộc sống vợ chồng với Thúy Vân được diễn tả qua câu:
                     Khi ăn ở, khi ra vào
                     Càng sâu duyên mới càng dào tình xưa.
Vậy thì sao Thúy Vân lại vội trả Kim cho Kiều? Việc này phải hỏi kẻ đầu ấp, tay gối hoặc chung chăn mà thôi. Hoặc giả Thúy Vân muốn bù đắp nỗi khổ khi Kim xa Kiều:
                       Đau đòi đoạn, ngất đòi thôi
                       Tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mê.
Cũng có thể Kim Trọng và Thúy Vân âm thầm bàn nhau trước chấp nhận cảnh "Tình Chị Duyên Em" để đẹp lòng cha mẹ:
                         Phải điều cầu phật cầu tiên,
                         Tình kia hiếu nọ ai đền cho đây?
                                         Hoặc
                         Nghe chàng nói đã hết điều
                         Hai thân thì cũng nói theo một bài.
Biết đâu số mệnh nàng Kiều dun rủi ra như trong giấc mộng gặp Đạm Tiên:                 
                          Số còn nặng nghiệp má đào
                          Dẫu người đã quyết trời nào đã cho.
Hoặc lời tiên tri của Ni Sư Tam Hợp Đạo Cô:
                          Khi nên trời cũng chìều người
                          Sạch rồi nợ trước, đền bồi duyên sau.
Nguyễn Du Tiên Sinh cũng đã khẳng định:
                          Ba sinh đã phỉ mười nguyền
                          Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy.
                          ...........................................
                          Hai tình vẹn vẽ hòa hai
                          Chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ.
                          ............................................
                          Thừa gia chẳng hết nàng Vân
                          Một cây cù mộc, một sân Quế Hòe
 
      Tóm lại con người do cha mẹ sinh ra, trời sinh tính. Kim Trọng có đẹp đẽ hay dễ thương là do hình dáng và tính tình. Mỗi người có một số mệnh riêng, sự thương ghét không làm thay đổi.  Chúng tôi tham gia nhận xét với nhân vật Kim Trong là muốn hưởng ứng lòng yêu Truyện Kiều cùng ông Tạ Quang Khôi. Mong rằng  các bạn vui vẻ bao dung.
       Thân ái kính chào.
          Khôi Nguyên




Không có nhận xét nào: