Khoảng Trời Rong Rêu
Ngồi trong lớp cũ nỗi buồn ngẩn ngơ
Bảng xanh, xanh mãi đến giờ
Tóc mình ôi đã bạc phơ mất rồi
Trên cao bục giảng xưa ngồi
Tóc lem chút bụi phấn rơi ngày nào
Bập bềnh lời giảng nôn nao
Bóng trò lúi cúi chép vào tập trang
Nhớ hoài những ngón tay ngoan
Trả lời câu hỏi vội vàng giơ lên
Thương sao ánh mắt dịu hiền
Ngây thơ chưa biết đảo điên cuộc đời
Nhớ sao thanh thoát nụ cười
Khép hờ cửa lớp những lời chim ca
Nhớ gần lại nhớ xa xa
Người nơi xứ lạ quê nhà trăm nơi
Còn trong ký ức ngậm ngùi
Mái trường xưa với khoảng trời rong rêu
Lòa xòa tóc rối sợi xiêu
Một mình ngồi lại bên chiều nhớ thương
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét