Ba Hạt Cơm
(Truyện Thật Ngắn )
(Truyện Thật Ngắn )
Anh là nguời tù cải tạo "mồ côi."* Anh vừa viết xong một
bức thư cho nguời mẹ già, nghèo, cô đơn ở dưới quê,
với kết thúc bằng câu: "Ở đây con được Nhà Nước Cách Mạng lo lắng đầy đủ
từ cơm ăn, áo mặc, nơi ở... đến cây kim sợi chỉ. Má
đừng lo cho con."
Anh
gấp thư lại, ngắm nhìn một lúc lâu ba hạt cơm dùng để dán thư mà anh lấy
ra từ khẩu phần của mình: một chén sắn trộn lưa thưa một ít hạt cơm mốc meo đen
thui. Anh nhìn ba hạt cơm thèm thuồng vì ruột đang réo gọi “cứu
đói”, chặc lưỡi nhủ thầm: Ba hạt cơm dán một bức thư, thật phí
"hạt ngọc" của Trời! Anh nhón lấy một hạt cho vào miệng nhâm
nhi, không nuốt vội, nhai nát như nước rồi từ từ cho chất ngọt của
hạt cơm chạy qua cuống họng xuống bao tử.
Anh gật gù: “Ờ… ờ…, đơ đỡ… nhưng cũng còn đói lắm.”
Anh tiếp
tục ngắm hai “hạt ngọc” còn lại một lúc, nghĩ thầm: Thư có gì quan
trọng đâu, chỉ mấy câu "hô khẩu hiệu" theo khuôn mẫu của trại giam.
Hai hạt cơm cũng thừa... Anh chặc lưỡi lần nữa, nhón lấy "hạt
ngọc" thứ hai cho vào miệng ngậm, vội vàng đập dẹp hạt còn lại, dán bức
thư, vì sợ mình đổi ý. Anh đắc ý
gật gù: "Thế mới vẹn toàn: vừa hợp tình vừa hợp lý!"
Vhp.Hạ Vũ
-------------------
* Mồ Côi hay Con Bà Phước: chỉ những người tù không được thân nhân "thăm nuôi" tiếp tế thực phẩm. Chữ này được đặt ra bởi quân cán chính VNCH bị bắt vào trại tù của Việt Cộng mà chúng nó gán cho cái tên hoa mỹ là "học tập cải tạo" để đánh lừa quốc tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét