Tháng Năm Hoa Điệp Trổ Vàng
Bầu trời che lọng như hoàng cung xưa
Ngồi đây cứ ngỡ là vua
Tay ai dâng rượu cho vừa Ái Khanh
Tháng Năm giọt nắng mỏng manh
Ngồi nghe nỗi nhớ kết thành chùm hoa
Nhẹ nhàng con gió bay qua
Hương xưa ngan ngát đôi tà áo rung
Nỗi buồn thả sóng trôi sông
Biết em có vớt chút bồng bềnh thơ
Dịu dàng như sóng vỗ bờ
Tình tôi tha thiết ngủ nhờ lòng em
Tháng Năm phảng phất hương quen
Tiếng chim rúc rích bên thềm gọi ai
Hình như con gió ngất ngây
Quấn quanh một mái tóc dài phiêu du
Tháng Năm hoa điệp che dù
Như mưa ngày ấy cầm ô che tình
Che em bóng nõn nà xinh
Giờ che tôi đứng một mình cô đơn
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét