SẮC KHÔNG -VÔ THƯỜNG
Thân nầy đã hóa rong rêu
Ngày mai tắt thở đem thiêu tro tàn
Chỉ còn một nắm xương than
Bỏ vào cất giữ khói nhang cửa Chùa !!!
Con người cứ mãi nô đùa
Giật giành tranh chấp hơn thua đươc gì ?!
Xuôi tay nhắm mắt là đi một đường !!!
Trần gian kẻ khóc người thương
Vấn vương chi một nắm xương trong lồng
Một mai thả cốt xuống sông
Trở về cát bụi sắc không vô thường !!!
Quang Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét