Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Thơ Xướng Họa: Bài xướng: Sông Buồn (Phương Hà) & các bài họa của thi hữu VTT

    
     
   SÔNG BUỒN

Tôi mãi thương hoài những nhánh sông
Ngàn năm lờ lững chảy xuôi dòng
Lục bình man mác màu hoa tím
Gợn sóng lung linh sắc ráng hồng
Cô  quạnh đò chờ không kẻ gọi
Âm thầm thuyền đến chẳng người trông
Thuỷ triều lên xuồng ngày hai bận
Bên lở bên bồi, nước vẫn trong.

           Phương Hà
Họa:

DÒNG SÔNG ÊM ĐỀM 

Miền Nam lục tỉnh có nhiều sông,
Chín nhánh Cửu Long tỏa lắm dòng.
Hoa tím lục bình ai cũng nhớ,
Lá dày xanh biếc nắng tươi hồng.
Ghe đò đưa đón chờ qua bến,
Hành khách ung dung chẳng đợi trông.
Sóng nước phù sa về đất Việt,
Thiên nhiên ưu đãi suối nguồn trong.

Mai Xuân Thanh
( Xin phép họa bài thơ "Sông Buồn" - Phương Hà)
Ngày 13 tháng 05 năm 2016



          ĐÒ CHIỀU
    Đò chiều khách đợi để sang sông .
   Xa tắp thuyền ai thả giữa dòng .
   Loang loáng lưng trời đôi cánh trắng,
   Lung linh trên sóng ráng mây hồng .
   Chinh nhân biền biệt đò xưa nhớ ,
   Cô lái âm thầm bến cũ trông .
   Quán vắng bồi hồi ôn kỷ niệm,
   Một mình lặng ngắm bóng trăng trong .
                    Mailoc
                Cali 5-13-16


   Chờ Gió Mới

Đời người như chiếc lá trôi sông
Xa xứ bấp bênh nước ngược dòng
Cố chống cố chèo không định hướng
Tự do mơ ước ánh quang hồng
Bốn mươi năm biệt sầu ly cách
Quê cũ xa vời mòn mỏi trông
Nhớ bến căng buồm chờ gió mới
Xuôi về ta tắm lại ao trong

Kim Oanh
Melbourne 5/2016


CHUYỆN DÒNG SÔNG
Ai từng hiểu được nỗi lòng sông?
Nước chảy về xuôi mở rộng dòng
Lúc nổi cuồng lưu cao sóng bạc
Khi hòa nhạt nắng loáng mây hồng
Gần xa dơ sạch đều dung chứa
Hay dỡ sang hèn cũng ngóng trông
Bạc bẽo người gây ô nhiểm họa
Bây giờ vẩn đục khó làm trong !
Cao Linh Tử

15/5/2016


                                 DÒNG  SÔNG  QUÊ NHÀ

                                 Ôi thương nhiều lắm những con sông
                                 Nước chảy quanh co vẫn lượn dòng
                                 Mấy túp lều tranh nằm thả khói
                                 Đôi bờ vườn tược nở hoa hồng
                                 Đò ngang lũ lượt người sang bến
                                 Khách lạ chờ thuyền cứ ngóng trông
                                 Con sóng vô tình xô bến đỗ
                                 Nhịp cầu soi bóng giữa trời trong

                                                SONG  QUANG



Cảnh Trên Sông

Bâng khuâng hồi tưởng cảnh trên sông
Lờ lững Tiền giang thuận ngược dòng
Hoa nắng nghiêng mình soi bóng nước
Gái quê ửng má thắm môi hồng
Ghe thuyền lượn sóng triều lên xuống
Thương khách đợi đò mỏi mắt trông
Biền biệt rời quê xa đất Vĩnh 
Mong về tắm lại gội hồn trong

           Kim Phượng


Xin thứ lỗi đã đảo vận và bị lỗi một vận

       SÔNG BUỒN
Quê nghèo mắc rẽ những con sông
Lớn nhỏ cùng xuôi chảy hợp dòng
Tự đỉnh trời cao xuôi biển mộng
Bao đời nguồn hạ dõi lòng trông
Niềm đau nghẹn uất ngăn con đập
Nước mặn tràn lan giết ruộng đồng
Thảm cảnh môi trường gieo cuộc sống
Kinh hoàng nắng hạn đợi mưa trong!

Nguyễn Đắc Thắng


 THƠ CHO NGƯỜI "SANG SÔNG"
          (Thay lời cho một người)

Nhớ ngày đưa tiển người sang sông
 Nước mắt tuông rơi đọng mấy dòng
 Em nép bên chồng e ấp bước
Tôi buồn lặng lẻ ngó theo trông
Đường đi ngập lối đầy hoa mộng
 Ngỏ nhỏ tràn dâng xác pháo hồng
 Ly rượu ly bôi đành uống cạn
Tình thơ vẫn đẹp tựa trăng trong

                      Lý Lệ MAI


 NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG

Quê hương muôn vạn những con sông,
Chảy mãi trong tôi nước một dòng.
Cuồn cuồn về đông cơn nước lũ,
Xa xôi từ bắc đất pha hồng.
Phù sa màu mỡ... đâu còn đợi,
Ruộng lúa phì nhiêu... thôi hết trông!
Nước đã nhuốm phèn khi ngập mặn,
Hết rồi,... biết đến thuở nào trong?!


        Đỗ Chiêu Đức 






Không có nhận xét nào: