Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

Một Góc Đời Quên Nắng - Thuyên Huy



          Một Góc Đời Quên Nắng

Chương Một

Ba mươi tháng tư năm một chín bảy năm
Miền nam sụp đổ
Bắc quân lơ láo ngơ ngác tiến vào đường phố Sài Gòn

Chương Hai

Một chút hơn hai năm sau
Cuối đông lạnh như cắt
Một ngày giữa tháng chạp
Trong một đêm tối trời
Trước căn nhà cây nhỏ và ọp ẹp, nằm cuối con phố buồn thiu.
Chiếc xe jeep Nga sô ngừng lại, đậu sát bên đường. Tên cán bộ cộng sản trung niên, gương mặt xương xẩu cùng một người con gái đẹp nhỏ người đi vào
Đèn trong nhà tắt
Bên ngoài, mưa chợt về như bụi phấn.
Chừng một giờ sau, tên cán bộ đi ra. Chiếc xe jeep chạy vụt đi.
Trong nhà có tiếng khóc kéo dài và ấm ức.

Chương Ba

Sáng sớm
Mùng một tết.
Người con gái lên tới trại tù tập trung sau một đêm dài trên chuyến xe lửa già nua, chật ních người từ Sài Gòn. Người con gái chậm rãi đặt túi cam, hai bao nhỏ cá khô, chục miếng mứt xoài và mấy cái bánh tét vàng úa lá gói lên tờ giấy ni-lông rách nát, đầy bụi trên mặt đất lồi lõm, trong một góc vắng, giữa rừng già lạnh buốt của vùng Tam Biên.
Trời vừa có chút nắng
Người tù, một thời là sĩ quan của quân đội VNCH, ốm gầy rã mệt, lẳng lặng nhìn, gượng cười. Người con gái không một lời, mặc cho nước mắt tuôn dài xuống hai má hóp của khuôn mặt xanh xao.
Ở một phía xa xa, tên công an mặt xám xịch lạnh như tiền, lạnh lùng nhìn không rời nửa mắt.

Chương Bốn

Buổi chiều.
Mưa như trút nước.
Hết tết.
Cũng trong căn nhà cây nhỏ. Người con gái tự hủy mình. Gió thổi vào mang theo dăm ba cánh hoa mai vàng cuối mùa, lấp không trọn gương mặt nhỏ nhắn tím bầm.
Cánh cửa sổ chưa khép như thường ngày.

Chương Năm

Đêm gió lớn.
Một cơn bảo nhẹ vừa đi qua.
Ở một góc nào đó trong trại tù tập trung.
Người tù ngồi một mình, mơ một ngày được tha, trở lại nhà xưa, hôn người vợ dấu yêu tội tình, cái hôn dài bất tận của thiên thu trời đất.

        Thuyên Huy
Để tặng chuyện tình của một người bạn có tên ĐQT – cố Trung Úy Dù VNCH




Không có nhận xét nào: