Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Vài bài thơ của Trần Quang Triều (Mailoc)

                      Thơ của Trần Quang Triều
Kính chuyển đến bạn vài bài thơ của Trần Quang Triều, một thi nhân đời nhà Trần. Mời bạn đọc giải khuây.
Thân kính
ML
Trần quang Triều ( 1286-1325 ) là con trai của Trần quốc Tảng, cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Năm 14 tuổi được phong tước Văn Huệ Vương. Tài cả văn lãn võ, tuy nhiên ông không ham công danh phú quý, khi vợ mất ông đã có ý muốn cáo quan về.  Cuối cùng được về ẩn cư nơi am Bích Động, gần chùa Quỳnh Lâm, nay thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Ông lập ra thi xã Bích Động xướng họa cùng các bạn thơ như Nguyễn Sưởng, Nguyễn Trung Ngạn... Năm 1324 vua Trần Minh Tông triệu ông ra gánh vác việc nước, nhưng chẳng được bao lâu thì mất. Tác phẩm của ông còn tập Cúc Đương Di Cảo đã thất lạc, hiện chỉ còn một ít bài thơ. 
QUY CHU TỨC SỰ
                          ( Trần Quang Triều )
              
Quy chu tức sự
Qủy ngộ niệm thù khinh,
Quy tâm mộng tự vinh (oanh).
Ðiểu đề yên thụ một,
Phàm đới tịch dương hành.
Thu tước sơn dung sấu,
Triều khai thủy giám minh.
Túy ông hồn vị tỉnh,
Hồng diệp mãn giang thành.   
Dịch nghĩa
Thuyền về tức cảnh
Nghĩ đến những cuộc gặp gỡ giả dối lòng càng coi nhẹ,
Cho nên giấc mộng về cứ vương vấn mãi.
Chim kêu khuất trong đám cây lồng khói,
Cánh buồm đi ngang theo bóng chiều tà.
Hơi thu đẽo gầy dáng núi,
Triều lên, mặt nước như gương sánh.
Ông già say vẫn chưa tỉnh,
Lá đỏ rơi đầy thành ven sông.
--Bản dịch của MaiLộc— 
Thuyền Về Tức Cảnh
Đời gian dối lòng nầy chẳng bận,
Mộng quay về vương vấn khôn vơi.
Chim kêu cây khuất khói mờ,
Cánh buồm ngang lướt lơ mơ chiều tà.
Thu gậm nhấm núi xa mảnh khảnh,
Nước triều dâng sóng sánh gương trong  .
Lão say chưa tỉnh giấc nồng,
Lá vàng tan tác trên sông rơi đầy .
Đ Gia Lâm T
Tâm hôi oa giác mộng,
Bộ lý đáo thiền đường.
Xuân vãn hoa dung bạc,
Lâm u thiền vận trường.
Vũ thu thiên nhất bích,
Trì tịnh nguyệt phân lương.
Khách khứ tăng vô ngữ,
Tùng hoa mãn địa hương.
       TQT
Dch nghĩa
Lòng nguội lạnh với giấc mơ sừng con sên
Dạo bước đến cửa thiền
Xuân muộn, dáng hoa mỏng mảnh
Rừng sâu, tiếng ve ngân dài
Mưa tạnh, trời xanh biếc một màu
Ao trong, trăng mát dịu toả xuống
Khách ra về, sư chẳng nói
Mặt đất thơm ngáy mùi hoa thông.
Chùa Gia Lâm ở xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội
Bản dịch của Mailoc
      Đề Thơ Nơi Chùa Gia Lâm
Vòng danh lợi lòng đà nguội ngắt
Dạo cửa thiền thanh thoát bước chân .
Hoa đang mỏng mảnh tàn xuân
Tiếng ve rừng vắng như ngân khúc sầu .
Trời sau mưa một bầu xanh ngát
Mặt ao hồ trong vắt ánh trăng .
Khách đi sư chẳng nói năng
Hoa thông rụng khắp hương dâng ngạt ngào .
                        Mailoc 
Chu Trung Đc Chước
Thu mãn sơn thành bội tịch liêu,
Gia thư bất đáo hải thiên diêu.
Nhân tình sơ mật xao bồng vũ,
Thế thái cao đê phách 
mạn triều.
Tùng cúc cố 
lưu ta dị lộ,
Cầm thư tuế vãn hỷ đồng điều.
Kỷ đa lỗi khối hung trung sự,
Thả hướng tôn tiền thí nhất kiêu.
Dch nghĩa
Thu về đầy núi, càng khiến hiu quạnh bội phần,
Thư nhà không đến miền biển xa xăm này.
Tình người thưa nhặt như mưa gõ mui thuyền,
Thói đời lên xuống như nước triều vỗ bờ.
Tùng cúc bạn cũ, than ôi, nay đã khác nẻo,
Tuổi già đèn sách, mừng rằng hợp điệu.
Biết bao nỗi niềm chồng chất trong lòng,
Hãy thử giả khuây trước chén rượu xem sao.
 D ịch Th ơ :
Uống Rượu Một Mình Trong Thuyền
 Núi vào thu trông càng hiu hắt
Nơi biển xa vắng bặt tin nhà.
Tình người thưa nhặt mưa sa
Thói đời lên xuống sóng va mặt ghềnh
Bạn tùng cúc buồn tênh rẽ hướng
Bên sách đèn vui hưởng tuổi thu.
Ngổn ngang tâm sự mịt mù
Thử xém chén rượu có vơi nỗi lòng.
             Mailoc

Đề Phúc Thành T Đường
Vân tự du du tuế nguyệt thâm,
Từ đường lưỡng bạn bách sâm sâm.
Hoa ngưng túc vũ thiên hàng lệ,
Nguyệt ấn hàn đàm nhất phiến tâm.
Ðài hạ thảo phân kim nhật lộ,
Tùng trung hạc thức cựu thời cầm.
Dạ lai ký đắc đăng tiền mộng,
Hải khoát thiên cao hà xứ tầm.
Dch nghĩa
Mây bay man mác năm tháng lâu rồi,
Hai bên nhà thờ cây bách um tùm.
Những hạt mưa đêm đọng lại trên hoa như nghìn hàng lệ,
Mặt trăng in xuống đầm lạnh như một mảnh lòng.
Dưới đài, cỏ rẽ thành lối đi ngày nay,
Trong cây thông, chim hạc nhớ cung đàn thuở trước.
Đêm đến ghi nhớ giấc mộng trước đèn,
Nhưng trời cao biển rộng biết tìm đâu?
 
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

Dịch Thơ:
 Đề Nhà  Từ Đường Phúc Thành
Mây lững lờ tháng năm man mác
Bách âm u bên vách từ đường.
Trên hoa mưa lệ còn vương
Mảnh lòng như nguyệt đáy gương lạnh đầm.
Cỏ dưới đài rẽ phân lối nhỏ
Trong bóng tùng hạc nhớ đàn xưa
Bên đèn mộng cũ mới vừa
Trời cao biển rộng biết đâu tìm về
             Mailoc
Trường An Hoài C
Hà nhạc chung tồn cố quốc phi,
Sổ hàng lăng bách bối tà huy.
Cựu thời vương khí mai thu thảo,
Mộ vũ tiêu tiêu dã điệp phi.
Dch nghĩa
Sông núi rốt cuộc vẫn còn mà nước cũ đã đổi khác,
Mấy hàng bách trồng trên gò đứng phơi lưng dưới nắng chiều.
Khí đế vương triều xưa chôn vùi dưới cỏ mùa thu,
Mưa chiều hiu hắt bướm nội bay.
 Dịch Thơ :
     Trường An Hoài Cổ
Sông núi đây, đâu rồi triều cũ?
Bách lăng sầu đứng rũ tà dương.
Khí vương vùi dưới cỏ đường
Mưa chiều hiu hắt bướm đồng tủa bay
      Mailoc
Hoàng Châu Đo L Tác
Hành lộ thạch đầu hoạt,
Loan vân tạp chướng yên.
Khách phàm thu vũ ngoại,
Sơn tự tịch dương biên.
Lục ám tang ma địa,
Hồng minh quất dữu thiên.
Đăng xa không hữu ức,
Quy tứ hựu thê nhiên.
Dch nghĩa
Đường đi đá núi trơn,
Mây ngàn lẫn với khói lam chướng.
Cánh buồn khách ngoài trời mưa thu,
Ngôi chùa trên núi trong bóng chiều tà.
Mầu xanh che rợp đất dâu gai,
Mầu hồng chiếu sáng trời quýt bưởi.
Lên xe luống những nhớ nhung,
Ý trở về lại thêm man mác.
   Dịch Thơ :
Làm Trên Đường Đi Hoàng Châu
Đường đá núi trợt trơn sườn dốc
Khói mây ngàn lam độc lờ mờ.
Mưa thu buồm khách phất phơ
Hắt hiu chùa núi đứng phơi nắng tàn.
Cỏ gai dâu xanh rờn mặt đất,
Bưởi quit tươi đỏ gấc trời hồng.
Lên xe se sắt chạnh lòng,
Tâm tư trĩu nặng dường không muốn về.
                             Mailoc
Giang Thôn Tc S
Tây lân thôn hạng cách đông lân,
Kê khuyển tương văn cận yếu tân.
Hải yến nhật tà đê lộng ảnh,
Giang hoa phong tế viễn tuỳ nhân.
Ðạo phùng 
mai vũ liên vân thục,
Tàm đáo tang thiên trước diệp tân.
Khước tiếu ngâm ông tham thắng thưởng,
Ngọc kinh quy trạo dĩ kiêm tuần.
Dch nghĩa
Ngõ xóm Tây cách với xóm Đông,
Tiếng gà gáy chó sủa vọng sang nhau gần bến sông chính.
Dưới ánh trời tà, én biển là là bay giỡn bóng.
Trong làn gió nhẹ, hoa bên sông xa xa hướng theo người.
Lúa gặp mưa mai, chín liền đến chân mây,
Tằm đến mùa dâu, theo lá mà đổi khác.
Buồn cười cho nhà thơ mãi ngắm cảnh đẹp,
Đi thuyền về kinh sư đã trọn tuần.
 
Dịch Thơ :
  Xóm Bên Sông Tức Cảnh
 Xóm Tây-Đông cách nhau một ngõ
Trên bến sông gà chó xác xao.
Én chiều lượn bóng đùa nhau
Hoa sông gió nhẹ lao xao vẫy người.
Lúa, mưa xuống rợp đồng chín tới
Tằm, lá dâu ăn rỗi đầy nong.
Thi nhân cười ngất cảnh trông,
Về kinh phải chục hôm ròng thuyền đi.
          Mailoc

Không có nhận xét nào: