Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Vài bài thơ xướng họa ngẫu hứng cuả thi hữu (P.T.A., Bá Yên. Phượng Ngày Xưa)


         CHỈ CẦN THƠ
Riêng tặng một người ở Tây đô
Không cần chi hết, chỉ cần thơ.
Từ độ yêu em mãi đến giờ,
Anh chỉ làm thơ dành để tặng,
Tặng người yêu dấu ở Cần Thơ.
          P.T.A

        CẦN THƠ CỦA EM
(Cảm tác từ bài “Chỉ Cần Thơ của Phan Thuận An)
Cảm ơn tình bạn với Tây Đô
Nặng lòng tưởng nghĩ tới Cần Thơ
Thơ ai dành tặng cho em đó
Em mãi vì anh giữ trong mơ.
            NBY

             Em Cần

Em không là loài hoa thạch thảo
Cũng không phải loại cây xương rồng
Cũng không là cỏ dại mênh mông
Nên khó sống nơi khô cằn sỏi đá.

Em chỉ là loài hoa thơm ẻo lả
Nguyệt quế, Hướng dương, Dạ lý, Cúc, Mai
Cần bàn tay chăm sóc mỗi ngày
Cần nâng niu cho hoa thêm thắm đỏ.

Em cần yêu như tàu cần bến đổ
Ngại lênh đênh, sợ sóng dập gió vùi 
Cần neo chặt dù bến có xa vời
Tận đất khách với trăm nghìn gian khổ.
Em cần yêu như cá cần có chỗ
Ao, hồ, sông, biển… vùng vẫy muôn nơi
Thêm cho em sức mạnh để cuối đời
Tình mình lớn như non cao biển cả
                  Phượng Ngày Xưa
                   Saigon 23/4/2014

           EM ĐÃ CÓ… 
(Bài họa không xin phép tác giả)

Dáng Em thanh như màu hoa thạch thảo,
Sức sống mạnh như loài cây xương rồng
Dầu không là cỏ dại mênh mông
Cũng vươn lên nơi khô cằn sỏi đá 

Em là duyên của hoa thơm ẻo lả
Với nét xuân sắc, vàng ánh hoa mai
Ao ước được chăm sóc em từng ngày
Như chăm bón hoa tươi màu thắm đỏ

Em cần yêu – anh nguyện làm bến đổ
Chở che em tránh sóng dập gió vùi
Neo chặt em dù bến có xa vời
Miền đất lạ, sống vui dầu gian khổ.

Tình yêu em đã có nơi có chỗ
Trải khắp vùng trời biển rộng muôn nơi
Tiếp cho em sức mạnh đến cuối đời
Đẩy Thuyền Tình tận non cao biển cả.
           Bá Yên
(Một người lạ, xin mạo muội họa lại bài thơ ‘EM CẦN”của một tác giả chưa quen mang bút hiệu  Phượng Ngày Xưa ở SG.)

        Vội Vã Yêu
Sao vẫn thấy thích những vần thơ người ấy
Thời gian lắng đọng hạnh phúc chưa đầy
Những thoáng buồn – niềm vui vượt tầm tay
Cho đời sống có buồn vui, khổ ải

Thời gian trôi, cứ mãi trôi hờ hững
Để cho người khắc khoải với trăm năm
Niềm vui kia đã đến chỉ đôi lần
Chưa hưởng trọn những phút giây hạnh phúc

Thế mới biết đời người được phân khúc
Cho cuộc sống lẫn lộn giữa buồn vui
Khi bên em, anh cảm thấy yêu đời
Người xa rồi, chừ trống vắng đầy vơi

Chớ trách sao thời gian kia lẫn khuất
Không cho mình được mãi mãi yêu thương
Cứ vội yêu say đắm, điên cuồng
Yêu vội vã sợ thời gian bay mất

Nếu được vui với phút giây hoài niệm
Về một thời không quên được tiếng yêu
Dầu mai đây chỉ mộng ảo tiêu điều
Vẫn còn mãi một mảnh tình không mất

       Bá Yên (2015)



Không có nhận xét nào: