Ngồi Nhớ Mái Trường
Bỗng ngồi nhớ mái trường xưa
Cành cây phương vĩ cũng vừa nghiêng sang
Lớp thương trò đứng sắp hàng
Tóc dài tóc ngắn nhẹ nhàng gió bay
Thưa cô lễ độ thưa thầy
Em phơi cái tuổi thơ ngây hồng hào
Tiếng chim mừng hót xôn xao
Dìu cơn gió mát bay vào lớp thương
Tóc thầy lem bụi phấn vương
Tay em lem chút ngọt đường mực xanh
Nhớ sao ánh mắt long lanh
Ngước nhìn lên bảng kết thành chùm hoa
Mùa xuân chừng đến mượt mà
Trong cười vui vẻ trong tà áo bay
Quần xanh mài đũng thơ ngây
Những năm tháng đẹp tràn đầy mến thương
Bỗng dưng ngồi nhớ mái trường
Tuổi chiều tóc bạc gió luồn xanh xao
Gió đưa kỷ niệm về đâu
Thời gian đã ngả sang màu rong rêu
Còn vang những tiếng chim reo
Tiếng trò vui nhộn thả diều rong chơi
Câu thơ rơi dưới tiếng cười
Nhặt lên thương nhớ bầu trời trường yêu
Cành cây phương vĩ cũng vừa nghiêng sang
Lớp thương trò đứng sắp hàng
Tóc dài tóc ngắn nhẹ nhàng gió bay
Thưa cô lễ độ thưa thầy
Em phơi cái tuổi thơ ngây hồng hào
Tiếng chim mừng hót xôn xao
Dìu cơn gió mát bay vào lớp thương
Tóc thầy lem bụi phấn vương
Tay em lem chút ngọt đường mực xanh
Nhớ sao ánh mắt long lanh
Ngước nhìn lên bảng kết thành chùm hoa
Mùa xuân chừng đến mượt mà
Trong cười vui vẻ trong tà áo bay
Quần xanh mài đũng thơ ngây
Những năm tháng đẹp tràn đầy mến thương
Bỗng dưng ngồi nhớ mái trường
Tuổi chiều tóc bạc gió luồn xanh xao
Gió đưa kỷ niệm về đâu
Thời gian đã ngả sang màu rong rêu
Còn vang những tiếng chim reo
Tiếng trò vui nhộn thả diều rong chơi
Câu thơ rơi dưới tiếng cười
Nhặt lên thương nhớ bầu trời trường yêu
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét